Phiên ngoại 7.2

58 7 4
                                    



Mọi thứ đều theo kế hoạch của tôi. Tôi nhìn vào bàn blackjack bằng ống kính camera loại nhỏ được gắn vào áo sơ mi ở bên trong xe thể thao cao cấp một mình ở bãi đậu xe và vừa liên lạc bằng bộ đàm đeo trên tai vừa chỉ cho Kim Jaejoong chơi bài. Với hình ảnh mất rất nhiều tiền lúc ban đầu, Kim Jaejoong liên tục ngăn cản tôi và cố gắng ngừng chơi vài lần nhưng cuối cùng đã giành được một số tiền khổng lồ còn lại do đã đảo ngược toàn bộ tình thế trong ván cuối cùng. Mọi người đều cười cho qua vì nghĩ rằng người thiếu gia giàu có Kim Jaejoong đã gặp may mắn nhưng dường như họ đã cố nhịn và bỏ qua bằng việc gọi rượu whisky hay cocktail để uống.


Nhưng có một vấn đề phát sinh nằm ngoài tính toán của tôi. Đó là khi Kim Jaejoong ngất ngây trong số tiền lớn kiếm được và gọi tôi đến nhà hàng khách sạn, đề nghị ăn một bữa tối sang trọng rồi quay về, đó là lúc tôi biết được tấm lòng cao cả của y đã tin tưởng và giao tài sản cho cờ bạc nên đành phải đồng ý.


Những người đàn ông mặc vest đen đi theo chúng tôi đến tận bên trong nhà hàng. Thêm vào đó, chúng đã ngồi ở phía sau của chiếc bàn mà chúng tôi đang ngồi và gọi món nhưng Kim Jaejoong dường như đã không để ý đến những điều đó.


Tôi thì biết. Là cảm giác giống như bản năng. Bởi vì tôi đã lớn lên dưới con mắt giám sát trong khoảng thời gian 7 năm mà. Tôi có thể đọc toàn bộ biểu hiện đang theo sát mình của bất kì ai.


Kim Jaejoong đã nói rằng tại chỗ đó đã nhờ phía sòng bạc đổi những con chip đã lấy được thành ba con chip tượng trưng cho số tiền lớn và định nhận số tiền tương ứng với con chip vào tài khoản. Đó là một ý tồi. Tôi lại cho rằng việc để lại ghi chép do sự chuyển tiền là việc nguy hiểm. Không được để sót lại khả năng bị truy đuổi. Phải đổi toàn bộ con chip bằng tiền mặt rồi mang đi.


Trong khi chờ đồ ăn được mang lên tôi có nói với y rằng cho mượn xem con chip rồi bỏ ba con chip vào túi quần và đứng lên khỏi chỗ. Kim Jaejoong đã không cảm nhận được mối đe dọa nào đặc biệt ngay cả khi tôi nói rằng sẽ đi vệ sinh một lát rồi quay lại và rời khỏi chỗ ngồi, nhưng những kẻ ở bàn phía sau đang quan tâm rất lớn đến những con chip mà tôi đang mang theo đã đi theo tôi giống như đã chờ đợi sẵn.


Phải rồi. Vì đã nhanh chóng giành được số tiền lớn như vậy nên cũng không thể bỏ qua tính toán việc các băng đảng bạo lực có khả năng được gắn vào đây.


Y không có lỗi. Việc rơi vào nguy hiểm chỉ có mình tôi là đủ. Không biết chừng bằng cách nào đó tôi có thể tìm cách thoát ra khỏi nhà vệ sinh một cách lặng lẽ mà. Nếu không phải vậy, vì đang dùng bộ đàm với Kim Jaejoong nên cũng có cách là giấu con chip ở đâu đó trong nhà vệ sinh và bảo y sử dụng bộ đàm để tìm. Nguy hiểm thì chỉ mình tôi chịu là được.


Để di chuyển về phía nhà vệ sinh, tôi bước ra hành lang bên ngoài nhà hàng, đi sát phía quán cà phê và đi bộ vòng qua góc đối diện. Đó là hành lang hẻo lánh khiến âm thanh tiếng nói ồn ào của mọi người trở nên xa vãng. Chỉ có tiếng bước chân đuổi theo tôi vang lên ầm ĩ.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ