Chap 41

119 9 0
                                    

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Minh Triều


------------------------------------

Liyang hít thở sâu vào đến mấy lần. Chẳng còn cảm giác tự tin vênh váo đến dễ thương nữa, nó mất hết khí thế như thể bị ác quỷ bắt, buồn phiền vì thấy hình ảnh sự đau buồn do cái chết tạo ra vẫn tóm lấy cổ chân mình ư? Tôi lại nhớ đến đứa em út. Không được. Ở tuổi của em ấy thì không nên biết đến những điều ấy. Dường như tôi thấy được sự hoan nghênh của mình đã không thể giữ đúng được cho đến khi biết được loại đau khổ này. Cho dù tôi có còn trẻ thì so với mấy đứa em của tôi, tôi vẫn là anh lớn. Cảnh tượng thánh đường xảy ra hỏa hoạn đó cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi đã nghe được câu chuyện Liyang cẩn thận kể ra trong khi cố gắng liên tục đè nén và để ý xung quanh.


Bố mẹ của Liyang lúc đó đang kinh doanh một quán rượu nhỏ, nó kể mấy gã đàn ông đã đột ngột xuất hiện một cách đáng sợ rồi ập vào quán. Không biết lí do là gì, và cũng không biết nên làm sao vì nó lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà. Vào một ngày mưa lớn, ngay sau khi nghe tiếng đập cửa đáng sợ, bố mẹ đã giấu Liyang vào phòng dưới hầm. Chỉ có tiếng thét và mấy âm thanh đồ đạc bị đập vỡ từ bên trên vọng xuống. Bố mẹ đã dặn dò thật kĩ là trốn yên ở đó nhưng vì quá sợ hãi và tò mò nên cuối cùng trong lúc đang đi lên trên, điều mà nó thấy chỉ là thi thể dính đầy máu của bố mẹ. Mấy gã đó không biết Liyang đang trốn dưới tầng hầm rồi đi lên, cứ mãi lục lọi mấy thứ bia Cheong Do và bia Asahy nên đã không để ý. Trong lúc Liyang sợ đến trắng mặt cứ thấp thỏm bên cạnh bố mẹ thì một trong mấy gã đàn ông đã phát hiện ra Liyang. Liyang đứng giữa sự sống và cái chết đã chọn chạy trốn ra ngoài.


Máu đã chảy ra từ thi thể bố mẹ rất nhiều. Liyang dính đầy máu của bố mẹ, lao vào làn mưa như quái vật. Những người qua đường nhìn thấy Liyang thì hoảng sợ hét lên. Ba gã đàn ông đang đuổi theo để tóm Liyang. Chân đã đau nhức, tứ chi run rẩy dường như sắp ngã rồi. Lúc đó tại lối rẽ ngõ hẻm xuất hiện một bàn tay, bàn tay ấy tóm chặt lấy Liyang. Nó cứ nghĩ hẳn là một trong những gã đó. Hết rồi. Chết chắc rồi.


Này cậu bé. Cậu đã nhìn thấy Quỷ đấy à?

Một người đàn ông nhuộm tóc vàng hoe với gương mặt trắng như quỷ đang vừa cười vừa nhìn Liyang. Mấy gã đàn ông đuổi theo Liyang bất kể là trốn giữa ngõ hẻm cũng không tìm thấy Liyang và bọn họ đã chạy sai sang hướng khác. Gã đàn ông kì lạ trong mái đầu vàng nhìn Liyang, người không trả lời và đã trút bỏ căng thẳng để chỉ thở hổn hển dữ dội, gã nhất nhất trưng cái bộ mặt đang cười và hỏi với âm thanh trầm thấp.

Cậu đi đâu về mà làm bẩn quần áo thế này? Là kẻ hay gây sự đây hả.

Mấy gã đàn ông đã chạy sang con hẻm hướng ngược lại nhận ra tình hình và đã tìm thấy nơi Liyang và người đàn ông tóc vàng đang đứng. Gã tóc vàng kì lạ đó đã rất thản nhiên mà bắn hạ ba tên kia trong giây lát. Tôi dễ dàng tưởng tượng ra tâm trạng của Liyang vì bản thân cũng từng trải qua điều đó rồi.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ