Chap 12.2

311 11 5
                                    


Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy+Minh Triều+Ngô Lan

-----------------------------------------------------

Tiếng chửi nhau bằng tiếng Trung loạn lên từ bốn phía. Mấy thằng vừa nói chuyện vừa huýt sáo và lấy chân đá ghế rồi cầm ly rượu ném đi. Micky đang làm cái vẻ mặt kiểu "thú vị chết đi được" còn tên đàn ông Tân Nghĩa An thì đang run lẩy bẩy. Micky xoay xoay con dao trong tay rồi khắc vài dấu lên bàn, hắn vừa khắc vừa tạo ra âm thanh thể hiện tâm trạng không tốt, đồng thời từ từ nhắm phần cuối lưỡi dao về phía ngón tay của y.


"Này, đừng làm vậy. "
"Mày biết nguyên tắc của bọn tao rồi mà."

Người đàn ông đó giống như một con vật đang cố thu các ngón tay lại. Micky vừa đùa giỡn vừa gõ lưỡi dao xung quanh tay của tên đàn ông như một vũ công hòa theo nhịp rồi dậm nhảy.Tôi đã nhìn thấy Chang Min rồi. Thằng nhóc ấy cũng đã nhìn thấy tôi. Xem này, tôi đã làm gì đâu. Hắn không còn tỉnh táo mà giống như một nhà tâm lí học rồi.

"Chúng mày đang làm cái gì thế? Còn không mau gọt đi ngón tay của gã?"

"Cho nó một bài học đi, Micky!"

"Phải lóc đến tận xương!"


Mấy thằng điên ấy... Những thằng ở xung quanh Chang Min thì hoan hô và hò rú lên, còn Chang Min lại lẩm bẩm bằng tiếng Hàn Quốc. Trong những âm thanh gào rú chói tai ấy, Micky với gương mặt chán chường im lặng một lúc nhìn người đàn ông Tân Nghĩa An rồi bất ngờ mở miệng:

"Được thôi, thay vì ngón tay của mày thì tao sẽ yêu cầu cái khác."


Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, người đàn ông tròn mắt nhìn Micky.

"Đi theo tao."

Micky xoay con dao thêm hai lần trong tay rồi tra vào vỏ dao và cho vào trong ngực. Nhìn thấy dáng vẻ phía sau tươm tất của tôi sau khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn còn nháy mắt với tôi cơ đấy. Ý là hãy theo hắn hay sao đây?

"Đừng đi, hyung."
"......"
"Chúng ta cứ thế cùng ra khỏi đây đi. Đến đây thôi là đủ rồi."

Changmin chụp lấy cánh tay tôi. Micky đã đi từ phía sau quầy bar đến sau lưng tôi lúc nào không hay. Tứ phía giống như những kẻ bại trận đều tản ra và nhìn theo người đàn ông Tân Nghĩa An kia, tôi đã tách tay Changmin- người vẫn đang tóm chặt lấy tay tôi.

"Cưng đã quên rồi ư?"
"Quên cái gì?"
"Tôi đã khắc cho cưng một hình xăm đấy."
"......"
"Còn bây giờ, hãy theo tôi và chúng ta cùng nói chuyện."

Về vấn đề bắt tay với Micky, sau khi dò xét xem liệu tên đó sẽ xử lí kẻ sát nhân số 432 như thế nào và liệu bằng cách nào hắn giấu đi thông tin về chỗ ẩn náu rồi mới quyết định thì cũng không muộn mà. Cứ tưởng đau quá thì sẽ phải bỏ cuộc nhưng tôi đã ngậm nước mắt mà xăm hình cho nên dù có bị cho là đáng thương đi nữa tôi cũng muốn nhìn thấy trước nhất bằng đôi mắt của mình.

Tôi vội vàng đi theo về phía sau quán bar nơi mà Micky đã biến mất. Mấy thằng giang hồ đang gây ầm ĩ vẫn còn đang quan sát dấu tích mà Micky và tên đàn ông Tân Nghĩa An để lại bằng cái vẻ mặt thất thần một cách đần độn.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ