Phiên ngoại 9.2

124 5 4
                                    



Tôi gửi em đến chỗ Li Yang, còn bản thân đến quán rượu nên bố mẹ Li Yang từng làm. Trời mưa như trút nước giống như ngày đó. Một ngày mùa đông em đã cứu sống tôi, hay là cái đêm em đã ôm những đứa em vào lòng nhưng không biết tôi đang đứng đằng sau lưng nhìn vào em.

Tôi vừa quan sát bên trong cửa hàng vừa điều tra ra được. Sự thật rằng bố mẹ Li Yang đang làm việc cho Tân Nghĩa An và cả những thứ tỉ như họ đã cất giấu morphin thế nào. Cả sự thật rằng chúng sẽ truy tìm Li Yang, và cũng có thể Kim Taeyoung đang thông đồng với Tân Nghĩa An ở phía sau sẽ uy hiếp đến Li Yang nữa.

Tôi đã có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ nhưng dù vậy lại không thể ngăn được tất cả. Cũng chẳng thể tránh khỏi một chút hy sinh để hoàn thành công cuộc báo thù của tôi. Dù người ta có bảo tôi ích kỉ hay không có nhân tính thì cũng đâu biết phải làm sao. Bởi vì nếu không phải trả thù thì tôi sẽ là một con người chẳng thể làm bất cứ điều gì cả. Nếu không phải trả thì sẽ không có việc nào có thể kết thúc được.

Vì đứa trẻ ấy giống tôi nên dù là nó gặp nguy hiểm tôi vẫn có thể bất cứ lúc nào trở nên lạnh lùng. Chẳng khó khăn gì cả. Tôi chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Cảm giác tội lỗi hay thương hại, đồng cảm, tiếc nuối, tình thương. Tôi chẳng hề cảm nhận được thứ gì.

Chỉ là lợi dụng thôi. Lợi dụng mọi thứ ở trước mắt. Dẫu sao tôi cũng là người như vậy rồi, và tôi được huấn luyện để có thể làm như thế.

Ngay sau khi quay lại phía sau cửa tiệm, em đã đứng đó giống như số phận đã an bài. Giống như một trở ngại mà tôi phải vượt qua. Giống như thứ gì đó làm tôi đau đớn hơn bất cứ cảm xúc nào mà tôi từng có cho đến bây giờ.

Em là khát khao của tôi, nhưng cũng là kẻ thù lớn nhất của tôi.

- Anh vừa đi đâu về thế?

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuy đang hỏi nhưng đang không nhìn mình. Tôi biết mình có thể nói em không được làm như thế, nhưng em đang không nhìn thẳng vào tôi. Em cũng có thể không chìa tay ra với tôi giống như cách em làm với những đứa trẻ giống tôi phải không. Nhưng dù em có muốn, tôi cũng sẽ không cho phép.

- Nhìn mưa khiến tôi nghĩ đến vài điều.

Đáng lẽ lúc đó tôi phải giết em... Đáng lẽ tôi phải nhanh chóng xử lý em trước khi nhìn thấy tấm lưng giống với cha đó...

- Anh nghĩ đến điều gì?

Tôi trầm mặc trước giọng nói hỏi ngược lại của em. Nếu không, đáng lẽ ra tôi nên hạ gục em ngay giây phút em bước chân vào quán. Profiler hay hacker gì chăng nữa nếu là tiền tôi đều có thể mua được cơ mà.

Cuối cùng em cũng nhìn tôi sau khi không thể chịu đựng thêm được sự tĩnh lặng như chỉ còn lại tiếng mưa này. Thế nhưng chẳng có điều gì có thể quay ngược lại được nhỉ?

Thế nên tôi mới giết cha mình, và cũng chẳng làm được gì cả.

- Cái chết.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ