Chap 9.1

293 15 1
                                    

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy (và những người bạn :3)

Jaejoong xuất hiện rồi ^^

----------------------------------------------------------

Tôi trả lời và cười một nụ cười tràn đầy tự tin. Micky vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi và súng trên tay hắn cũng vẫn còn đang dí vào cằm tôi mà chưa thu về.

"Vì chúng ta là một đội nên phải giúp nhau chứ."

Không lẽ là thành viên tinh nhuệ của Interpol thì bất cứ cái gì cũng biết sao? Tôi thầm đánh giá sơ qua bản thân mình. Ngẫm lại một chút, là bởi vì hắn ta là một con người kì quặc chứ tuyệt đối không phải là do tôi yếu hơn hắn. Thật là con mẹ nó tên biến thái.

"Tôi bằng lòng."

Micky lẳng lặng tách ra và không một chút phòng bị, hắn thả mình lên ghế sô pha đồng thời cũng ném súng xuống. Tôi thử liếc nhìn khẩu súng của mình đang nằm trên sàn, còn hắn ta thì cúi người một cách thân thiện với tôi.

"Cưng phải bảo vệ cơ thể mình cho tốt đấy, cưng à."

"...."

"Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng đụng vào súng."

"Tôi biết rồi."

Đúng là một kẻ không may mắn. Tôi nhanh nhẹn nhận lấy súng bỏ vào trong áo jacket và định quay người đi.

"Đợi chút."

Vẫn còn chuyện gì nữa sao? Tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi cái phòng ngủ sang trọng và kì lạ này, nhưng hắn lại kêu tôi lại. Tôi quay lại nhìn hắn với vẻ mặt không mấy thiện cảm, còn hắn thì vừa uống cái ực cạn ly rượu vang trong tay.

"Nếu cùng với tôi một đội thì phải thông qua một nghi lễ đấy."

"...Gì cơ? Chẳng lẽ phải cắt máu ăn thề sao?"

"Cái đó... Tôi không đến nỗi là người bất nhân vậy đâu."

Hắn ta giống như là đang nhảy một điệu nhảy nào đó, nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh giường và cầm lên một cái điện thoại mang phong cách của những năm 50 rồi áp vào tai. Tôi muốn ngay lập tức thoát khỏi căn phòng này nhưng sự tò mò về các loại súng được trưng trên tường kia cùng với sự uy hiếp trên khuôn mặt hắn đã giữ chân tôi lại.

"Tôi đây."

Hắn ta lại đang lải nhải cái gì nữa vậy?

"Hãy đến đây ngay đi. Trong vòng 10 phút nữa. Phải, cần chuẩn bị dụng cụ mà."

Khi nghe thấy hắn nói cái gì mà chuẩn bị dụng cụ thì tôi trợn trừng mắt ngạc nhiên. Dụng cụ? Dụng cụ tra tấn sao? Như thế này không lẽ họ định tra tấn tôi sao?

-"Có phải là mấy việc phi nhân đạo hay vớ vẩn gì đó đâu, cậu rên rỉ cái gì?"

-"Đừng lo. Chỉ là muốn để lại một chút dấu tích thôi mà."

Cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc, tôi không nhịn được mà phải lên tiếng vặn hỏi Micky vài điều, hắn ta thì vẫn một bộ dáng thư thái mà ngồi xuống sô pha, lưng ngả ra đằng sau và cầm lên ly rượu vang.

"Dấu tích? Anh nói dấu tích á?"

"Vốn dĩ tôi thích để lại dấu tích lên những thứ mà tôi nghĩ đó là của mình."

"Của mình? Ai nói là của anh chứ?"

"Ai là ai chứ. Chính là cưng mà."

"Hả?"

Nào có cái chuyện tôi cùng một đội với hắn rồi thì sẽ là vật thuộc sở hữu của hắn chứ? Bằng một sự tính toán, phán đoán nào đó, hắn rảo những bước chân nhanh tiến đến cánh cửa trong chốc lát đã bất ngờ mở ra.

Tôi ngạc nhiên nhìn vào người con trai tóc vàng da trắng với khuôn mặt có chút xấc xược đang cầm theo một cái hộp kì lạ đang tiến vào trong phòng. Mặc dù cậu ta có vẻ ngoài đẹp trai cùng vóc dáng cân đối, trên tai còn đeo khuyên nhưng nếu nói là người của giới nghệ sĩ thì cũng không đúng.

"Đến nhanh thật."

"Rốt cuộc là ai vậy?"

"Là đồng nghiệp của tôi."

"Gì cơ?"

Anh chàng kia nhìn tôi với ánh mắt kì lạ rồi từ từ tiến lại chỗ tôi. Mỗi bước chân cậu ta đi thì bên trong cái hộp lại phát ra mấy tiếng lọc cọc. Micky dường như chỉ nhắm mắt gác chân chữ ngũ mà thưởng thức hương vị của rượu chứ không để tâm lắm. Rốt cuộc tại nơi này, có người nào là bình thường không vậy? Người con trai tóc vàng mặc một chiếc áo cộc tay màu đỏ thẫm nếu nhìn gần thì sẽ thấy có mấy hình xăm ở sau gáy và trên bắp tay, cậu ta vừa cau mày vừa nói:

"Lại muốn 'trang trí' cái gì nữa đây? Người này có tin được không vậy?"

"Đừng lo. Là người giỏi nhất mà."

Micky trả lời và lại bắt đầu cười hinh hích một mình như kẻ điên. Việc tôi là người giỏi nhất thì có gì đáng cười chứ?

Anh chàng tóc vàng lại một lần nữa quan sát tôi, anh ta ngồi đối diện với Micky, đang mở một cái hộp cứng không rỉ đựng nguyên phụ liệu. Bên trong hộp chia làm ba ngăn, đựng mấy thứ đồ như lọ mực hay những cái kim lớn trông khá kì lạ, đủ mọi kích thước.

"Đó là cái gì?"

"Lần đầu tiên thấy vật dụng xăm mình sao?"

"Ớ?"

"Cậu không phải loại người như vậy chứ?" (Ở đây ý nói bạn Su khù khờ quá ấy mà =]]]])

Tôi vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào bộ dáng của anh chàng tóc vàng kia. Anh ta bắt đầu bơm mực đen vào cái lỗ nhỏ phần đuôi kim bằng chừng 1 ounce (đơn vị đo trọng lượng bằng 28,35gram).

"Cưng à, ngồi xuống."

"Gì vậy...đợi chút... Anh định làm gì tôi?"

"Tôi đã nói rồi còn gì. Tôi sẽ để lại một vết tích đánh dấu sự sở hữu của tôi."

"Hả? Đợi một chút, khoan đã..."




[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ