[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Phiên ngoại 6.2

49 6 2
By phuongautumn

Giấc ngủ chẳng chịu kéo tới.

Bụng cũng không đói tí nào.

Hóa ra nơi này không phải là phòng khám mà là phòng nam giới ở. Lý do trang bị những dụng cụ y tế đơn giản là vì những đứa trẻ như tôi không phải chỉ có một hai người ở ngõ sau của Macao.

Tôi đã nghĩ rằng y là người con trai có nhiều sự đồng cảm đến phiền phức. Y đã bí mật chăm sóc những người không có khả năng chi trả chi phí điều trị ở nơi đây. Nếu chính phủ biết được việc họ không có giấy phép chính thức và đang tiến hành việc như thế này thì họ sẽ phải đeo xích sắt và quay về nhưng thật không ngờ bên họ lại có vẻ không sợ hãi gì. Kết cục ở bệnh viện nổi tiếng đang làm việc này nếu có cơ hội cũng sẽ bỏ mặc tôi thôi.

Người con trai đó đã ngủ trên chiếc giường đơn. Tôi không ngủ. Không thể ngủ được. Trong thời gian ngủ 3 tuần mà người con trai kia nói, tôi đã loay hoay trong giấc mơ và biết rõ nội dung của giấc mơ đó đến mức chẳng cần phải giải thích.

Những người chết đã tìm đến tôi.

Nếu nói một cách chính xác, thì những người chết bởi tôi đã tìm đến tôi.

Công kích và phê phán kịch liệt cái chết của tôi, hoặc thời gian mà tôi đã cố gắng để chết. Cũng giống như không thể tha thứ cho việc muốn dễ dàng trở nên an yên như thế. Giống như việc phải nhận hình phạt vừa sống cuộc sống đau khổ hơn một chút vừa phải vùng vẫy trong đau khổ.

Tôi sợ. Sợ việc đi ngủ.

Dù sao thì tôi đã được huấn luyện để ngủ đủ 4 tiếng nên dù nói là không ngủ được một chút cũng không mệt mỏi gì nhiều. Tôi đã không ngủ, suốt thời gian hai mắt mở trong bóng tối, trong đầu tôi rất minh bạch và rõ ràng.

Tôi cuộn tròn người lại và chui vào trong chăn như thể trốn tránh cái gì đó. Thế nhưng không thể chạy trốn thêm được nữa.

Tôi còn sống.

Cái chết là lối thoát duy nhất của tôi.

Tôi lại một lần nữa, bị mắc kẹt vào cuộc sống.

*

- Nếu cậu không chịu ăn gì thì tôi sẽ ép cậu ăn thức ăn dặm của bọn con nít đấy.

Một người con trai mang đến cháo gạo đơn giản vừa đẩy cái bát vào phía trước tôi vừa hăm doạ. Bây giờ tôi biết tên y. Gã tóc vàng đó là Kim Jaejoong. Vì tôi mà một tháng trước đã trở thành tay trắng. Ngay cả khi làm việc như thực tập sinh của bệnh viện tổng hợp nổi tiếng thì dường như thu nhập cũng không nhiều nhặn gì cho cam. Đó là điều đương nhiên vì y làm tình nguyện y tế miễn phí cho những người đáng thương mà.

Tôi đã ở phòng của Kim Jaejoong được một tuần rồi. Vì chỉ bị nhốt trong căn phòng hẻo lánh này nên việc Tân Nghĩa An vẫn chưa thể tìm ra tung tích của tôi cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên. Dù không cố ý, nhưng tôi đang sinh hoạt theo một kiểu sống ẩn dật.

Sống như đã chết trong vòng một tháng và tại tình huống cái chết lên kế hoạch đã trở thành bong bóng, tôi không thể biết mình phải làm gì hơn nữa.

Tất cả những gì tôi có thể làm là phóng ra lưỡi dao của sự trả thù từ bên trong và tung ra lời nguyền rủa nhiều nhất có thể hướng về người con trai Hàn Quốc kiêu ngạo vận khí xấu đã cứu sống tôi. Nếu một ngày nào đó tìm ra, tôi sẽ lấy mạng ngay lập tức. Junsu. Tên là Junsu. Ngươi đã để tôi sống. Đã hủy hoại tôi. Đã làm hỏng sự yên bình của tôi.

- Cậu, giống hệt với một tên nhóc tôi biết.

Kim Jaejoong, người không chịu ngậm miệng mà tỏ ra cứng đầu trước mặt tôi, đã sớm từ bỏ và ngồi phịch xuống giường với khuôn mặt mệt mỏi.

- Tôi đã trả qua thời niên thiếu ở Mĩ.

-......

- Ở Hàn Quốc nhà chúng tôi thì nghèo rách nát, người cha mơ giấc mơ Mĩ đã bán tất cả mọi thứ để đi cá độ.

-......

- Gia đình tôi đã sống ở khu phố người Hoa nghèo khó ở Mĩ.

-......

- Cuộc sống tuy nghèo nhưng không phải là bất hạnh gì cả. Dù nói thế song chất lượng cuộc sống cũng chẳng khá lên mấy.

-......

- Nhưng tại nơi đó tôi có kết bạn với một người, là người Trung Quốc. Là một cậu nhóc khá dễ thương, không biết tên tiếng Trung là gì. Tất cả mọi người đều gọi là Micky thôi, đó là tên cúng cơm của hắn.

Tôi nằm quay lưng lại với Kim Jaejoong. Tôi của khi đó mỗi ngày đều như thế. Không thể tìm thấy bất cứ ý nghĩa nào trong cuộc sống, cũng không thể biết phải chết như thế nào nữa, cũng không thể ngủ được. Dù đang tồn tại trên thế gian nhưng chỉ là tỉnh nhưng không nhìn thấy gì. Giống như ghi chép của Park Yoochun còn lại là đã chết trước đó, giống như không khí.



- Tên đó thường nói là muốn chết.

-......

- Tôi đang bị bệnh. Chí ít là hắn đã nói như thế.

-......

- Bảo rằng đó là bệnh khiến hắn sẽ chết vào một lúc nào đó. Cho nên dù có chết sớm một chút cũng không phải là quá tệ.

-......

- Mỗi khi hắn kể cho tôi nghe câu chuyện giống như việc thổ lộ bí mật như thế, tôi đều cười nhạo và nói rằng đó là chuyện không thể nào. Con người dù sao già đi thì cũng chết cả mà.

-......

- Lúc đó bao gồm cả tôi, cả hai đều còn nhỏ tuổi nên bầu không khí có chút không hiểu được. Cái tên đó.....

-......

- Giống như cậu bây giờ vậy.

-......

- Là cảm giác vượt qua mọi thứ mà tồn tại.

-......

- Có lẽ lúc đó tất cả đã nghĩ rằng đó là bệnh không thể chữa theo tiêu chuẩn y học được.

-......

- Hắn ta thực sự đã chết.

-......

- Là khi tôi 12 tuổi. Lúc đó là lần đầu tiên tôi đã nghĩ muốn trở thành bác sĩ. À, vì cái chết của tên đó nên tôi sẽ chỉ có ý đồ chính nghĩa và trở thành bác sĩ thôi! Không phải vậy đâu.

-......

- Vì muốn thoát khỏi hoàn cảnh gia đình nghèo khó, và còn nhiều lý do phức tạp nữa nhưng dù sao sự tự nhận thức đầu tiên là nhờ cái tên đó, Micky.

Có tiếng bát đặt xuống. Cái bát đựng cháo nguội mà tôi không ăn, hình như Kim Jaejoong bây giờ mới đặt lên bàn.

- Đầu óc tôi thuộc dạng khá tốt. Tôi tự hào về bản thân mình. Khi tuổi còn khá nhỏ so với những người khác, tôi đã đậu vào trường y của trường đại học nổi tiếng đó.

-......

- Nhóc à, cậu không biết đâu, nhưng trường y không phải có học phí bình thường. So với trường đại học nổi tiếng thì còn hơn nữa. May mắn là tôi đã chuẩn bị một cách hệ thống để làm sao có thể kiếm tiền học phí với đối tượng là những học sinh có hoàn cảnh không tốt ở trường, đồng thời vừa trải qua sinh hoạt học tập vừa giúp đỡ công việc hỗ trợ ở bệnh viện trường.

-......

- Càng học sẽ càng thấy tò mò đúng chứ.

-......

- Căn bệnh của Micky nhỏ tuổi đó là gì nhỉ.

-......

- Ban đầu tôi đã bắt đầu điều tra từ sự tò mò đơn thuần. Nhưng khi bắt đầu thì không thể dừng lại, và sau khi biết nhiều thứ hơn thì không thể quay trở lại được nữa.

-......

- Micky không có bệnh.

-......

- Đứa trẻ đó.....

-......

- Bị cha ngược đãi đến chết.

Tôi tiếp tục nghe những lời của Kim Jaejoong một cách tẻ nhạt và sau đó lần đầu tiên mới có phản ứng lại.

- Thời khắc tôi biết được sự thật đó.....

-......

- Tôi chỉ có thể đến Macao.

-......

- Vì tôi đã nghe được rằng nơi này là quê hương của Micky.

-......

- Và tôi lại muốn tìm một Micky khác.

-......

- Tôi đã không thể ngăn lại được.

-......

- Tên đó là bạn tôi cơ mà..

Tôi đã thử đưa tay vào áo sơ mi. Vẫn còn chạm vào băng quấn quanh bụng. Cảm giác hơi khó chịu chạm vào đầu ngón tay.

- Vừa làm trợ lý kiêm thực tập sinh vừa kiếm tiền một cách nhẹ nhàng, vừa sống giúp đỡ những người không có tiền điều trị nhưng tôi đã muốn biết thêm về Micky. Lý do thật ra tôi cũng không biết rõ. Có thể đó là lòng từ bi hèn nhát hay cảm giác tội lỗi chăng.

-......

- Vì vậy, tôi đã khó khăn tìm ra ông bà của Micky.

-......

- Và cũng đã biết được tên tiếng Trung của Micky.

-......

- Tên của hắn là Hootie.

Và ngón tay của tôi sờ vào bụng đã ngừng chuyển động. Khoảnh khắc tôi nghi ngờ tai mình. Giây phút dựng khuỷu tay bán ngồi trên giường, Kim Jaejoong đã nói.

- Hootie tiếng Hán nghĩa là gì chắc cậu cũng biết nhỉ?

Tôi gượng thân trên ngồi dậy và quay lại nhìn. Tôi đọc được cảm xúc hướng về tôi từ hai con ngươi đang nhìn tôi. Đó không phải là sự đồng cảm rẻ tiền như tôi đã nghĩ ban đầu.

Hướng về bản thân là sự thờ ơ được nhìn thấy đối với người bạn đã thể hiện nỗi sợ hãi đối với cái chết. Là con ngươi than phiền với bản thân như vậy. Y đang nhìn Micky thông qua tôi.



- Phải rồi. Hootie trong tiếng Hán là con bướm.

-......

- Và trên vết thương của cậu có thể thấy được con bướm mà.

-......

- Bị đâm bởi dao hai lần phải không?

-......

- Nó để lại vết sẹo hình chữ X dài này.

-......

- Vì không thể được phẫu thuật một cách sạch sẽ ở bệnh viện, nên vết sẹo đó có lẽ sẽ đi theo cậu cả đời.

-......

- Lần đầu tiên nhìn thấy vết thương đó, tôi đã biết rằng đó không phải là dấu hiệu cái kéo đơn thuần.

-......

- Đó là cái tên của Micky, là con bướm.

-......

- Là hình thù con bướm còn gì.

Cái chết của mẹ tôi, người ta gọi là sự kiện con bướm.

Tôi thấy người mẹ bị thiêu trong giấc mơ của mình với đôi cánh đen tung bay. Tất cả những thứ đang chết đi xung quanh mẹ tôi đã hối thúc tôi rằng 'ngươi vẫn chưa được chết'.

Giây phút đưa tay lên trước nỗi sợ kì lạ, Kim Jaejoong nắm lấy vai tôi và lại mở miệng.

- Cậu có biết loài bướm tượng trưng cho cái gì không?

-......

- Theo triết học phương Tây, từ lâu rồi bướm là loài biến thân và bất tử.

-......

- Nhưng so với nó ý nghĩa quan trọng hơn tức là ý thức thức tỉnh từ mọi cái chết và sự suy đồi.

-......

- Cái thú vị hơn là, ở phương Đông ý nghĩa của loài bướm là sự đạt được.

-......

- Ở phương Đông người ta tin rằng linh hồn chết đi sẽ tái sinh thành bướm.

Thứ gì đó nóng hổi đang từ mắt tôi chảy xuống. Không biết chừng là đổ máu giống như trong giấc mơ. Có lẽ vì do sợ hãi là thế nên tôi đã không nghĩ đến việc lau đi.

- Hoặc là dẫn đường cho người chết đến thế giới bên kia.

-......

- Đừng nói những lời như phải chết nữa, nhóc à.

-......

- Không có lý gì mà cậu phải chết cả.

-......

- Trên bụng cậu xuất hiện một con bướm đấy.

-......

- Cậu phải tỉnh lại từ cái chết. Những người đã chết đang ở bên trong cậu. Nếu không phải vậy, thì cậu phải an ủi những người đã chết thôi. Nếu không tìm được lý do phải sống thì chí ít hãy sống vì điều đó.

Tôi nhắm mắt lại. Có vài thứ liên tục trượt xuống đến cằm và rơi xuống phía dưới. Tôi biết tại sao tôi không thể chết. Biết được tại sao họ hỏi trách nhiệm về cái chết của tôi, và họ lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, khiển trách và làm tôi đau đớn.

Tại sao mẹ lại biến thành loài bướm. Tại sao mấy lần ba tôi đều bảo tôi vẫn chưa thể chết.

Tại sao thời khắc ba tôi trúng đạn và chết, gương mặt của ông già lại hiện ra.

Tôi mở mắt và đi xuống khỏi giường. Cháo mà Kim Jaejoong mang đến đã nguội hết và đặc lại hơn nửa, Kim Jaejoong quả nhiên là thế. Tôi nhìn thấy vết sẹo bị trầy đâu đó vẫn còn ở mu bàn chân. Sau đó, tôi đi chân không vào phòng tắm và đóng cửa.

Tôi nhìn gương mặt tôi phản chiếu trong gương và biết được.

Thứ đang chảy đây không phải máu mà là nước mắt.

Đưa tay lên trên bồn rửa mặt và cầm dao cạo râu. Phải cắt tóc mới được. Giọng nói của Lin vang lên ở đâu đó. Sợi tóc đen dài tới mức che khuất mắt, rủ xuống một cách tiều tuỵ, ôm hết gáy xuống đến vai.

Tay tôi dùng sức với lấy đồ cạo râu.

Cũng giống như lần đầu tiên bắt giữ người đàn ông và lôi vào Tân Nghĩa An, tôi đã dùng tay nắm lấy những sợi tóc của mình và cắt đi bằng chiếc dao cạo sắc nhọn.

Máu đỏ sẫm giống như đã từng làm ướt mặt tôi trong giấc mơ, tóc dài và đen tuyền phủ lên mắt, sống mũi, má tôi rồi rơi xuống sàn nhà.

Dòng máu phủ đầy tóc trên lưng bàn chân trắng toát. Làm cho nó ngắn lại như bề mặt gai của nhím và tiếp tục cắt tóc. Cắt đi. Xóa hết đi. Những khối cảm xúc không thể điều khiển một cách hoàn hảo dù là huấn luyện bất thường, sự nhạy cảm quá mức, cảm xúc yếu đuối. Nó sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

- Này nhóc! Cậu không sao chứ?

Từ bên ngoài nơi kết thúc sự trầm mặc đã tìm đến tôi. Tôi nhìn thấy bản thân phản chiếu qua tấm gương. So với lúc cầm súng để giết mèo, gà hay chó, tôi biết khuôn mặt hiện tại mạnh mẽ hơn khi đó nhiều.

Tôi của bây giờ ấy à, vẫn đang đi tìm lý do vì sao mình không thể chết.

Tôi làm cho mái tóc ngắn đi rồi mở cửa phòng tắm. Vai và áo sơ mi của tôi, những sợi tóc dính vào khuôn mặt chốc chốc bay loạn trong không khí rồi rơi xuống sàn nhà từng cuộn một. Cuối cùng tôi đã mở lời hướng về Kim Jaejoong, người vừa thẫn thờ nhìn những thứ đang rơi xuống như dòng máu vừa quên đi lời định nói.

- Anh tưởng tôi sẽ nhuộm tóc hả?

-......

- Tôi rất muốn nhuộm thành màu đỏ cơ ấy...

-......

- Màu đỏ như máu.

- Đầu...của cậu.....

Tôi sống đến bây giờ, cũng chưa từng biểu lộ vẻ mặt này.

Là nét mặt đang cười.

Thư thả, kiêu ngạo nhất thế giới, cười với khuôn mặt trắng xóa như diễn viên đứng trên sân khấu kịch. Với khuôn mặt rất thoải mái như thể không có gì đáng sợ trên thế gian này, với đôi mắt khéo léo như đã nếm trải đến cuối địa ngục và biết tất cả mọi thứ. Tôi đã từng lừa dối họ một tháng trời vì cái chết. Nếu quyết tâm thì cũng chẳng khó khăn gì.

- Tên thật của tôi là Park Yoochun.

-......

- Hãy nhớ lấy.

-......

- Anh sẽ không được nghe cái tên này lần thứ hai đâu. Đây là lần cuối tôi nói ra nói.

-......

- Bây giờ tôi sẽ sống với cái tên Micky.

Giống như vừa nhìn thấy cảnh tượng gây sốc nhất trên thế giới, ở phía trước bác sĩ tóc vàng cùng vẻ mặt hoảng hốt, tôi đã ném cái dao cạo râu đang cầm xuống sàn. Từ từ phủi đi những vụn tóc dính như vết sẹo trên mặt, tôi nói thêm một câu.

- Là kế hoạch để bắt đầu sự trả thù.

Cho tất cả những thứ đã khiến mọi người xung quanh tôi đều mất mạng, tôi phải trả thù.

Kẻ đã giết họ, là ông già, mã code của 5 người, và toàn bộ Tân Nghĩa An.

Sau khi hoàn thành toàn bộ thì đối tượng của sự trả thù cuối cùng còn lại chính là bản thân tôi. Vì tôi cũng nằm trong số những kẻ đã giết họ.

Khi đã giết chết tất cả, tôi cũng sẽ chết.

Tôi là Micky. Là loài bướm.

Thông qua việc biến thân, tỉnh dậy từ mọi cái chết, dẫn người chết đến thế giới bên kia, sau đó tôi cũng sẽ chết. Tôi không đuổi theo cái chết để được an nghỉ một mình thêm nữa. Nếu sự trả thù không kết thúc, thì chẳng có gì kết thúc cả.

Tôi sẽ giết mọi thứ để trả thù, và sau đó tôi cũng sẽ chết.

Continue Reading

You'll Also Like

3.5M 128K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...
651K 33.6K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
59.3K 4.6K 36
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer