[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Phiên ngoại 4.2

67 6 9
By phuongautumn


Thi thể của Lin được dọn đi trong im lặng.


Tôi đang trong thời gian 4 tiếng duy nhất có thể ngủ, vậy mà không thể nhắm mắt dù chỉ một phút.


Tôi vừa mở mắt chằm chằm nhìn sàn gỗ thẫm máu vừa cảm nhận sự phẫn nộ cực độ đến run rẩy. Sự phẫn nộ mà tôi đã không hề cảm thấy, và cũng không dám cảm thấy trong suốt cuộc đời bị gò bó đè nén lúc này tựa như nước vỡ đê dâng lên không cách nào ngừng lại.


Tôi không thể tiếp tục sống như thế này.


Tôi không thể sống như thế này thêm được nữa.


Hừng đông ló dạng, nhưng tia nắng cũng bắt đầu theo lỗ thông khí trên tường len vào phòng. Ngồi nhìn vết máu của Lin vương lại không biết bao lâu cuối cùng tôi cũng đứng dậy.


Tôi vừa mở cửa thì tên huấn luyện cho tôi vẫn chờ ở ngoài liền tiến lại, nhưng tôi gạt phăng tay của hắn. Hắn có lẽ vì sự bộc phát của tôi mà đứng ngơ ra ngay cả suy nghĩ đi theo tôi cũng không có.


Những kẻ vô tình đi ngang qua tôi ở hành lang đều sợ đến trắng bệch và nháo nhào tháo chạy. Bởi vì gần tôi chính là tiến gần cái chết. Và cũng bởi vì tôi chưa từng tự mình đi trong hành lang này bất cứ một lần nào.


Tôi đi chân trần như một con thú qua sảnh chính, mở vài cánh cửa rồi tiến lên cầu thang, không kẻ nào có thể khống chế tôi. Bởi nếu không phải người được chỉ định thì không ai được phép chạm vào tôi cả. Kể ra nếu tôi muốn nổi loạn thì đúng là không có gì tốt hơn. Bất cứ ai cũng không thể chạy lại phía tôi, cũng chẳng kẻ nào dám chĩa súng vào tôi. Những cô gái thậm chí còn la hét và tìm mọi chạy tránh xa tôi.


Tôi tựa như một thi thể mà bước đi, ôm trong mình sự phẫn nộ hừng hực tới tận cửa phòng lão già.


Căn phòng mà lần đầu tiên đến đây đã khiến tôi khiếp sợ vì bầu không khí và thứ mùi quái quỷ, lúc này tôi tự tới đây bằng chính đôi chân mình.


Nếu mở cánh cửa này ra Đầu Rồng sẽ ở đó. Lão già gớm ghiếc đó, sẽ ở trên cái bàn thờ được đặt trên sàn nhà làm bằng thủy tinh mà ngồi chễm trệ.

*


Mỗi khi đôi chân trần của tôi bước trên mặt kính thủy tinh lại phát ra những âm thanh khe khẽ. Lão già đang mặc áo choàng, miệng ngậm tẩu thuốc, thấy tôi liền mở hé mắt ra. Nơi cái miệng ngậm tẩu thuốc một làn khói độc hại phả ra rồi như sương mù lan trong không khí.


Tôi không thể tiếp tục mếu máo, sợ hãi hoặc ngất xỉu thêm nữa.


- Con à, muốn xem cái gì mà tới tận đây như thế?

-.......

- Ta nhớ rõ ràng đang là giờ huấn luyện cơ mà.

-.......

- Có vẻ tất cả đều sợ con nhỉ. Có thể đến tận phòng ta mà không bị ai ngăn cản thế này.


Lão già vừa cười vừa liên tục nhả khói giống như thật sự rất thích thú. Tôi cố gắng xuyên qua lớp khói tựa như lớp màng màu xám nhìn chằm chằm lão.


 - Xin hãy cho tôi ra khỏi đây.

-.......

- Tôi và cha tôi. Hãy để chúng tôi ra khỏi đây.


Lão già không có bất cứ phản ứng ngạc nhiên nào với lời đó của tôi, chỉ liên tục ngậm tẩu thuốc và thả ra những làn khói xám. Đến khi không gian xung quanh lão và tôi dày đặc khói mới dứt đôi môi nhăn nheo khỏi tẩu và mở miệng.


- Con phải trở thành người hùng của chúng ta.

- Tôi sẽ không tập luyện bất cứ thứ gì đến khi ông nói sẽ cho tôi ra khỏi đây. Nếu tôi nói không làm nữa thì không một ai có thể bắt ép tôi đâu. Chính ông đã khiến tôi thành như thế còn gì.

-.......

- Bọn họ đến cả việc mở miệng ra nói với tôi còn run sợ.

-.......

- Nếu tôi nói sẽ phản kháng thì ở đây chẳng có bất cứ kẻ nào có thể ngăn được tôi.


Sức mạnh của sự phẫn nộ lần đầu tiên biết tới quả thật rất phi thường. Khiến tôi có thể hiên ngang đứng trước mặt lão già. Cho tôi sức mạnh có thể một mình đối phó dù không có cha ở bên. Trong tất cả những tứ tôi đã làm kể từ khi đến đây, việc dám chống đối lại ông già chính là việc vĩ đại nhất.


- Con à. Đây là những lời thật lòng của con đúng không?


Lão già đến bây giờ mới biểu hiện một chút ngạc nhiên trên mặt. Tôi gật đầu, lão dùng bàn tay không cầm tẩu thuốc bắt đầu gãi gãi cằm. Đó chính là hành động lão làm khi có điều gì khiến lão phải suy nghĩ lắm.


- Được rồi. Nếu đã vậy ta có một việc cuối cùng muốn nhờ con.

-.......

- Nếu làm tốt ta sẽ cho con và cha con ra khỏi đây.

- Thật sao ạ?

- Tất nhiên rồi. Ta đã biết suy nghĩ thật của con rồi thì còn làm gì khác được chứ?

-.......

- Đúng như con nói đấy, dù con phản kháng thì cũng chẳng ai ngăn được con mà.

-.......

- Trừ ta và cha con ra.

- Được.


Đây là cơ hội của tôi. Cuối cùng tôi và cha đã có cơ hội có thể ra khỏi nơi kinh tởm này rồi. Cơ hội mà suốt 7 năm tôi ngoan ngoãn nghe lời chúng và sống như chết cuối cùng mới có được. Tôi thật muốn ngay lập tức gặp kể cho cha nghe chuyện tôi đã làm, càng muốn chia sẻ với cha sự sung sướng vì sắp được giải thoát này.


- Tôi phải làm gì mới được? Tôi sẽ làm ngay lúc này.

- Nhóc à. Cũng chẳng phải việc khó khăn gì đâu. Chỉ là chuyện con vẫn làm hàng ngày thôi.


Nếu là việc tôi vẫn làm hàng ngày, là cầm súng bắn vào động vật và tắm trong máu chúng sao?


- Chỉ là lần này đối tượng có thay đổi một chút thôi.

-.......

- Lần này con giết người thử đi.


Khoảng khắc nghe được câu đó, thứ tôi cảm nhận được chỉ là cơn run rẩy thậm chí còn lớn hơn sự phẫn nộ cuồn cuộn trong người.

*


Đây không phải là phòng tập bắn tôi lần đầu tới khi 7 tuổi, cũng không phải chiếc lồng nơi tôi phải giết động vật hàng ngày.


Đây là lần đầu tiên tôi xuống tầng hầm số 2. Và ngay khi xuống tôi đã biết ngay tại sao bây giờ mới lần đầu tới. Nơi này giống như phòng của cha, căn phòng nhỏ ngoài quạt thông gió ra không hề có lấy một thứ đồ dùng gì khác. Còng tay được treo lủng lẳng trên bức tường xi măng nham nhở, những dụng cụ không rõ rải rác trên sàn, vết máu chưa hề được lau đi và mùi tanh, cùng đạn trên sàn lăn lốc. Trên vách ngăn phòng đã sập một nửa vẫn còn chi chít vết đạn, những mảng xi măng vỡ vụn chỉ còn lại bụi và bột vương vãi trên sàn.


Nơi này là hiện trường giết người, đồng tời cũng là phòng tra tấn. Nói cách khác, chính là đích đến quá trình huấn luyện của tôi. Nơi đây không phải động vật mà chính là con người bị giết. Những con người đang sống và tim còn đang đập.


3 người đàn ông theo sát phía sau tôi. Tôi vừa cố gắng nhớ đến từng lời ông già nói vừa khổ sở giữ lấy ngực nơi tim đập tựa như sắp nôn ra khỏi miệng vì căng thẳng.


Hãy cho ta thấy kết quả đủ tuyệt vời để ta có thể mãn nguyện. Hãy giết người một cách tuyệt đẹp xem nào. Những thứ con vẫn làm từ trước tới nay chỉ là huấn luyện thôi. Hãy cho ta được thấy cuộc chiến thực sự đầu tiên của con. Con có thể dành cho ta nhiêu đó lòng từ bi được chứ? Ta vì muốn nhìn một cảnh giết người đẹp mắt của con mà đã huấn luyện tới 7 năm, sao có thể chưa thấy đã để con đi được phải không? Nếu con làm một cách tử tế ta sẽ cho con và cha con đi khỏi đây. Ta hứa. Ta sẽ cho con cùng cha con tự do. Không phải thứ gì khó khăn đâu. Con người cuối cùng cũng chỉ là động vật mà thôi. Cứ làm giống như khi con giết động vật là được.


Lão già đã nói với tôi như thế. Tôi hít sâu một hơi, không phải việc khó khăn gì cả. Cũng chỉ giống như giết động vật thôi mà. Chính là loại việc tôi vẫn luôn làm tới phát ngán. Trừ đi thời gian ngủ hay ăn tôi chỉ làm duy nhất việc này. Quen thuộc vô cùng. Việc giết động vật đó chính là việc tôi đã quen tới mức như khắc vào xương tủy. Không phải chuyện gì lớn lao hết. Tôi đã quen rồi.


- Đem thứ đó lại đây.


Một trong 3 gã đứng sau tôi ra lệnh, từ một nơi không rõ bắt đầu vang lên tiếng kéo thứ gì đó vào. Miệng tôi bắt đầu trở nên khô khốc. Rất nhanh sau đó 2 gã đàn ông kéo một người vào. Người này giống như vốn đã mất ý thức, đồng thời đã bị ngược đãi trong một thời gian dài. Đầu hắn được chụp bằng bao bố và buộc bằng dây thừng quanh cổ nên tôi không thể nhận ra là ai. Tôi cố gắng mở 2 khóe môi hít lấy chút không khí.


- Con mồi của mày đấy nhóc à.


Một gã nói như thế với tôi rồi vừa cười vừa đưa cho tôi súng, khẩu Revolver mà tôi luôn dùng. Không phải chuyện đáng kể gì hết. Đây là việc tôi vốn đã quen rồi mà. Tôi nhắm mắt và hít vào một hơi. Trên cơ thể người đàn ông bị trùm đầu chi chít những vết thương, gã chỉ mặc quần, phần thân trên lộ ra những vết sẹo nhìn vào đã thấy bao nhiêu tàn nhẫn. Máu còn chưa kịp đông đã lại có vết thương mới đè lên mưng mủ, máu chảy ướt đến tận mu bàn chân.


- Cho nó quỳ xuống sàn đi.


Người mà tôi sắp phải giết nhanh chóng bị 2 gã to lớn ấn quỳ xuống. Có lẽ người này vốn đã không còn ý thức rồi. Ngay khi bị dựng quỳ trên đất thì đầu liền gục xuống vô lực.


- Xử lý nhanh đi.


Gã vừa đưa cho tôi súng nói. Chỉ cần giết người kia, chỉ một người kia thôi là tôi và cha sẽ được tự do. Cả người tôi bắt đầu run lên vì căng thẳng và cơn ớn lạnh chạy xuống tận bàn tay. Dẫu tôi không quen người kia nhưng dù sao hắn vẫn sẽ trong tay tôi mà chết. Cảm giác này phải gọi là gì đây. Có lẽ là nỗi sợ với thứ tội lỗi mà cả đời rửa cũng không sạch.


A a, đây chính là cảm giác gọi là tội lỗi sao. Nếu giết hắn tôi sẽ biết cái gọi là cảm giác tội lỗi đó. Dù được nuôi dưỡng thành binh khí giết người không cảm xúc suốt nhiều năm nhưng một đứa trẻ vẫn sẽ thấy sợ hãi như bản năng. Dù thứ huấn luyện như địa ngục đó đã lặp đi lặp lại suốt từng ấy năm nhưng dù sao thứ tôi giết vẫn chỉ là động vật, không phải con người.


Nhưng nếu không thể chiến thắng được tình cảnh này thì cha và tôi cả đời sẽ giống như xác chết rữa dần ra trong tổ chức này. Dù sống nhưng không thể gọi là sống. Hơn nữa còn tin đồn vẫn lan ra gần đây. Tin đồn 4 người còn lại trong số 5 vị trí đứng đầu sẽ sớm bị thay thế toàn bộ càng khiến tôi phải cùng với cha ra khỏi nơi địa ngục này. Nếu không nhanh chóng thoát ra, nhất định cha sẽ bị lão già đó giết. Bởi ông ta đang muốn thay thế 438 bằng người khác rồi.


Tôi bắt buộc phải làm chuyện này, cho là vì cha cũng được. Chỉ cần làm giống như mọi ngày vẫn làm là được thôi. Không phải chuyện gì to tát cả. Đây là chuyện tôi vô cùng quen thuộc rồi mà. Việc mà đã làm đến phát ngán. Bắn súng chính là việc tôi đã quen thuộc đến độ nhắm mắt cũng có thể làm.


Tôi hít sâu vào một hơi.


Nạp đạn vào súng, đặt ngón trỏ lên cò và vào tư thế.


Không sao cả. Chỉ một chút là kết thúc rồi. Đây sẽ là lần giết người cuối cùng của tôi. Sau này tôi sẽ không phải giết bất cứ ai... sẽ cùng với cha...


Khoảnh khắc mồ hôi trên trán chảy xuống cằm và nhỏ xuống đất, tôi kéo cò.


Đạn từ khẩu súng của tôi găm chính xác vào tim người đàn ông trước mặt. Lời nói của lão già văng vẳng vang lên trong đầu. Nếu tôi làm thật tốt, sẽ có được bao nhiêu tự do như tôi muốn. Chỉ cần tôi làm tốt. Có thể ông ta sẽ không hài lòng với chỉ một phát súng. Tôi cố gắng cử động ngón tay vẫn đang run rẩy vì căng thẳng của mình và bắn thêm hai phát. Hai gã vẫn đang giữ chặt người đàn ông đều nhìn về phía tôi.


Với mức độ này thì nhất định người kia đã chết. Được rồi. Nhìn đi. Chẳng phải thứ gì đáng kể cả. Đây là việc tôi luôn làm mà. Vô cùng quen thuộc, quen đến không thể quen hơn.


- Xong rồi. Làm theo lệnh của Cha đi. Bỏ trùm đầu ra.


Bây giờ tôi và cha tự do rồi.


Ngay trong khoảnh khắc này, khi mà nỗi khiếp sợ vì lần đầu tiên giết người cùng cảm giác căng thẳng và tội lỗi nhất loạt kêu gào đến sắp phát điên thì chỉ cần nghĩ đến tự do là tôi có thể chịu đựng được.


Khoảnh khắc trùm đầu của người đàn ông vừa bị tôi giết được bỏ ra, thứ còn lại với tôi... tất cả mọi thứ đều chỉ còn là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của địa ngục.


- Mày đúng là quái vật mà.

- A......a.......

- Thằng nhãi mới 14 tuổi mà dám giết cả cha đẻ của mình.


Đây chỉ là mơ thôi.


Tôi không tài nào thở nổi.


Phút chốc chân tôi hoàn toàn mất hết sức lực và ngồi sụp xuống sàn. Mấy gã đàn ông đẩy cha tôi... đẩy thi thể của cha tôi lăn xuống đất. Đạn cắm vào tim cha là do tôi bắn. Hai viên còn lại găm trên ngực và thân trên. Gương mặt ngay đến mắt cũng không thể nhắm trắng bệch và đập vào nền đất. Lúc nhìn thấy máu tuôn như thác từ miệng thi thể lạnh lẽo đó, tôi nắm chặt lấy khẩu súng trong tay.


Chết đi.


Tôi nhất định phải chết.


- Lấy súng khỏi tay nó!!

- Nó định tự sát đấy! Mang thuốc gây mê tới đây ngay!!

- Lấy gì bịt mồm nó lại!!


Lúc chạm mắt với thi thể của cha, cơn buồn nôn ập đến như tất thảy nội tạng đều muốn trào ngược ra ngoài. Cơ thể lạnh toát run rẩy của tôi co lại trên mặt đất và bắt đầu nôn. Tôi phải chết. Nhất định phải chết.


Đừng trở nên quen thuộc với quá nhiều thứ. Thứ quen thuộc chính là thứ đáng sợ. Yoochun à. Con đừng bị tình huống này thuần phục. Nhất định không được quen với nó.


Khoảnh khắc lời cha dặn đột ngột hiện lên trong đầu trước mắt tôi tất cả đều tối đen. Tôi không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dịch nôn vẫn liên tục dồn từ dạ dày lên cổ họng. Nhịp đập thình thình của tim dần yếu ớt lại.


- Đây là trạng thái shock. Nhanh chóng mang thuốc gây mê tới đây.


Ai đó cắm mũi tiêm vào cánh tay tôi. Tôi cảm nhận được thứ chất lỏng không thể tiếp nhận đang chạy qua mạch máu. Chân tay tôi mềm nhũn như không còn là của mình, và từ lúc nào tôi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.


Tai tôi giống như có thứ gì lấp kín, cơ thể giống như một nửa đang tỉnh và lơ lửng giữa không trung, nửa còn lại mất hết ý thức ngã sõng soài trên mặt đất. Nền đất có máu từ cơ thể của người cha mà tôi vừa giết và dịch nôn của tôi lẫn lộn vào nhau.


Tôi phải chết.


Chết đi.


Cả người tôi mất hết sức lực. Giống như ám chỉ dù mày có muốn chết cũng không thể chết. Từng chút cố hé mở đôi mắt vẫn tối đen, tôi nhìn thấy cha. Đôi mắt cha vẫn còn đang nhìn tôi. Trong đôi mắt đó cả oán hận hay yêu thương vẫn dành cho tôi đều không có, không có bất cứ thứ gì.


Nước mắt đã rất lâu không rơi bắt đầu tuôn ra.


Đây không phải nước mắt của người, lạnh toát như nước đá.


Đây là nước mắt của quái vật.


.

.

.



@ Lần giết người đầu tiên trong cuộc đời

Continue Reading

You'll Also Like

278K 24.6K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
159K 12.6K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
87.6K 6K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
186K 28.7K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...