[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

بواسطة phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... المزيد

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 123

140 6 1
بواسطة phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy & Hương Ly

_______________


"Tôi đến đây là để kể cho anh nghe chuyện về bản thân mình."

"..."

"Vì đó là lời hứa của chúng ta mà."

"..."

"Mọi chuyện về anh tôi đã được nghe rồi..."


Khi đó tôi chỉ nghe chuyện của Jung Yunho, trong tâm trí khi ấy tràn đầy sự nghi ngờ về thân phận của anh và ngay lập tức chạy đi. Kết quả tôi không thể tìm hiểu được bất cứ điều gì, tôi đã định phó mặc mọi thứ cho anh. Chuyện về thân thế của anh, chuyện liên quan đến thân thế của anh, chuyện mà tôi đang giấu anh, cả tương lai của tôi và anh, vận mệnh của tôi, tất cả cuộc sống của tôi với anh.


"Trước khi nói tôi có một yêu cầu."


Jung Yunho nhìn tôi và tỏ vẻ mặt nghi ngờ, thế nhưng tôi vẫn bình thản cười. Trước mắt, tôi phải chuẩn bị để bảo toàn mạng sống của mình. Một cách tự nhiên tôi hướng vai lên, tay trái đưa thẳng về phía trước còn lòng bàn tay thì ngửa ra.


"Súng."

"......"

"Đưa nó cho tôi."

"Súng? Tại sao....?"

"Để đối phó với trường hợp khẩn cấp."


Ánh mắt của sự nghi ngờ chĩa thẳng vào tôi. Không còn cách nào cả. Thời điểm tôi nói mình là người của Interpol thì chắc chắn anh sẽ lôi súng ra mà chĩa vào tôi ngay thôi.


Dù đã là mùa hè, thế nhưng Jung Yunho vẫn khoác trên mình chiếc áo jacket, dường như không còn cách nào khác, anh ta cho tay vào túi quần và nặng nề rút ra khẩu súng lục 50. Tôi nhận lấy nó và lập tức ném ra phía cửa ra vào. Âm thanh ồn ào của khẩu súng rơi xuống đất vang lên. Đôi đồng tử của Jung Yunho thoáng chốc mở lớn ngạc nhiên, chỉ biết trố mắt ra nhìn súng của bản thân lăn vài vòng trên đất như thế.


"Chỉ một người với tình trạng có vũ khí thì không công bằng phải không."

"......."

"Tôi cũng hiểu nên đừng làm cái vẻ mặt đó nữa. Chẳng phải như này là được rồi sao."


Tôi cũng rút súng từ túi mình ra. Đó là khẩu súng có mẫu hoa văn rực rỡ mà Yoochun đã tặng tôi từ rất lâu trước đây. Và dĩ nhiên tôi cũng ném nó ra xa giống như cách ném súng của Jung Yunho đi vậy.


" Như vậy đã được rồi chứ?"


Anh ta nhíu mày rồi lại nhìn tôi.


"Tôi sẽ nói, nhưng đừng sử dụng nắm đấm có được không."

"Anh định nói gì mà có vẻ sợ hãi như thế."

"So với tôi thì anh mới là vấn đề phải lo lắng đấy. Tôi chẳng có vấn đề gì cả, nhưng nó là sự an toàn của một mạng người mà. Chắc chắn anh sẽ nổi điên lên giống như con ngựa con được tháo dây cương nên..."

"Anh đang xúc phạm tôi đó sao?"


Cái dáng vẻ mất kiểm soát như con ngựa con được tháo dây cương, cách ví von này khiến biểu tình của anh ta trở nên khó chịu. Bất giác tôi lại bật cười khi thấy Jung Yunho cau mày hỏi lại. Vào cái thời khắc phải nói ra thân phận thật đầy sự nguy hiểm của mình mà tôi lại có thể cười được như thế này cơ đấy. Những sự lo lắng không cần thiết và những giới hạn chưa được giải toả từ rất lâu trước đây đã biến thành một nụ cười. Những hành động và thái độ có chút trơ trẽn của anh quả thật có sự lan truyền rất mạnh mẽ, không biết tự lúc nào mà tôi đã bị nhiễm cái tính cách ấy của anh rồi, Park Yoochun.


"Tôi sẽ cho anh biết mình là người như thế nào."

"......"

"Trước khi nghe điều đó thì hãy hứa đi."

"......."

"Cho dù tôi có nói những gì thì cũng phải kiên nhẫn mà nghe tới cùng."

"......"

"Hứa đi."


Tôi nhìn Jung Yunho bằng khuôn mặt bình tĩnh và nụ cười ở trên môi. Và cũng nhìn thấy trong mắt anh ta tràn đầy sự mâu thuẫn. Jung Yunho nhìn tôi chằm chằm một lúc như muốn nhìn thấu xem tôi đang muốn gì rồi sau đó cũng gật đầu.


"Tôi......"


Tôi vẫn còn nhớ rõ những con số.


"Mã code P3058."


Tổ hợp code 5 chữ số đó biểu thị thay thế cho tên, ngoại hình, chiều cao, giới tính, quốc tịch và tính cách nội tâm của tôi.


"Tôi là thành viên tinh nhuệ của Interpol."

"...."

"Cảnh sát quốc tế. Và cũng là ICPO."


Đồng tử của anh ta mở to nhìn tôi. Giữa căn cứ địch, đứng trước con trai của kẻ địch, cái khoảnh khắc mà tôi nói rằng mình là nội gián của tổ chức cảnh sát quốc tế ngay đến cả tôi cũng không tin được.


Tôi không biết tôi lấy tự tin ở đâu nhưng tôi có một niềm tin chắc chắn. Nơi này không phải là căn cứ địch, và đối với tôi cũng sẽ không có nơi nào an toàn hơn chỗ này.


Bàn tay nắm thành nắm đấm run lên cầm cập, sự lo sợ cùng với cảm giác phản bội vốn bị đè nén dường như đang trỗi dậy. Trong đôi mắt Jung Yunho nhìn tôi chứa đầy sự căm thù, anh ta nhanh chóng giơ nắm đấm và hướng đến sẵn sàng táng cho tôi một cái.


"Bình tĩnh đi. Không phải bây giờ"

"Mày nói cái gì?!"


Muộn rồi, mọi thứ đã ngay trước mắt. Ngay tắp lự tôi nhận lấy một cú đấm. Tôi nghiến răng và rên lên vì đau, thực sự anh ta dùng lực quá mạnh. Bất đắc dĩ tôi phải phản ứng lại bằng cách lùi về phía sau.


"Mày.... Mày......"

"Anh đã hứa với tôi rồi còn gì."

"Mày...."

"Chẳng phải anh đã hứa rồi sao. Không nhớ à? Dù như nào thì cũng phải nghe đến cuối mà."


Anh ta không quan tâm âm thanh tôi hét lên mà ánh mắt chỉ hướng đến khẩu súng của bản thân đang nằm trên đất – chỗ mà tôi đang đứng. Khuôn mặt đầy sự phẫn nộ, cái khoảnh khắc anh ta đưa tay tới tôi đã nắm lấy và hất ra.


"Không phải là lúc này!!!!"


Anh đã nói là sẽ giữ lời hứa rồi mà cái tên điên này. Tôi biết rằng anh đang rất tức giận thế nhưng dù thế nào cũng phải giữ lời hứa đi chứ!


Có vẻ như dù tôi nói gì đi nữa thì anh ta cũng sẽ không quan tâm mà tiến tới. Không còn cách nào khác. Rất may tôi đã cướp súng của anh từ sớm. Nếu không thì giây phút này tôi đã bị ăn một viên đạn vào đầu rồi. Thật liều mình. Dùng lực ở tay để bắt lấy tay và vai anh ta, chân lùi về sau khiến anh mất trọng tâm. Vì anh ta đang trong trạng thái phẫn nộ, tuy nhiên nếu bình tĩnh hơn một chút thì tôi có thể chế ngự được. Tôi có thể làm được.


"Mẹ kiếp! Tao đã bị lừa giống như một thằng ngốc vậy...."

"Đúng vậy! Anh đúng đã bị lừa, giống như một thằng ngốc, tên điên này! Thế nhưng làm ơn hãy nghe lời tôi một chút!!"


Hự. Tôi dồn hết sức mình để vật Jung Yunho xuống. Tôi cắn răng cố nhịn đau và nhanh chóng bật dậy và đè lên người, nắm lấy cổ áo anh ta, ở bên dưới anh ta nhìn tôi chằm chằm như muốn ngay lập tức giết chết tôi luôn vậy.


"Chẳng phải anh đã hứa rồi sao"

"Chuyện này nói hứa mà được sao?! Tên lừa đảo thối tha."

"Phải. Anh chửi tôi cũng đúng. Là điều đương nhiên,"

"Đáng lẽ tao phải kết thúc chuyện này sớm mới phải."

"Làm ơn nghe tôi nói nốt đi đã!!"


Biết là sẽ vậy mà, tôi đã đắn đo rằng bản thân có nên để thêm một thời gian nữa không. Đối mặt với cuộc chiến quan trọng, nếu quan hệ của tôi và anh ta xấu đi vì thân phận của tôi bị phơi bày thì khi tác chiến sẽ không phối hợp tốt với nhau được. Điều đó đã làm tôi đủ đau đầu.


Đây là cuộc chiến quan trọng nên tôi không thể che giấu thêm nữa. Vì muốn hành động cùng nhau với hình ảnh trung thực nên tôi mới làm thế. Tôi đã cố gắng đưa hết dũng khí của mình ra nhưng lại không được tác dụng gì cả đấy tên khốn này.


"Tôi đang giúp đỡ mọi người đấy, tuyệt đối sẽ không có chuyện phản bội gì cả."

"Đừng dối trá nữa."

"Nếu anh không tin có thể hỏi Micky."

"......"

"Ngay từ ban đầu anh ấy đã biết tôi là người của Interpol rồi."

"......"

"Dù đã biết nhưng cho đến tận bây giờ vẫn để tôi bên cạnh, và cả sau này cũng sẽ đồng hành cùng tôi."

"......"

"Anh đã nói như vậy còn gì."

"......"

"Không có lí nào lại đi giết người mà muốn cứu mình."

"...."

"Micky muốn ở bên cạnh tôi. Cho dù có khó tin thì anh cũng phải tin. Dù cho lời tôi nói có giống lời nói dối thì cũng phải tin, tên khốn này. Hãy tin đi. Anh không còn cách nào khác là phải tin vào điều đó đâu."


Tôi vẫn đang nắm lấy cổ áo Jung Yunho. Dưới cổ áo hằn rõ những nếp nhăn. Anh ta vẫn nằm dưới sàn đất nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn, đối với anh ta cái tên Micky là sức mạnh như tín ngưỡng, tôn giáo vậy.


"Nhìn tôi đi. Nhìn cho rõ vào."


Cho dù vậy, tôi ghét phải kết thúc mọi chuyện bằng cách lợi dụng anh để tránh những nguy cơ sắp tới. Tôi ghét điều đó. Làm ơn hãy tin tôi một chút. Không phải vì Park Yoochun, hãy cứ tin tôi thôi. Tôi đã luôn nhận được sự huấn luyện từ anh và đã cùng nhau tác chiến cho đến giờ. Tôi đã luôn luôn bên cạnh các người đấy.


" Làm ơn hãy nhìn tôi đi."


Tôi tháo cúc áo đến phần ngực làm lộ ra phần xương đòn. Đôi mắt hắn chú ý ngay vào hình con bướm đen vẫn còn rõ nét, đôi mắt lúc trước còn căng thẳng đã phần nào bớt nặng nề.


"Hãy nhìn rõ xem có thứ gì đi."

"....."

"Nhìn cho rõ vào, tôi có thứ gì đây."


Anh ta nhìn vào đôi cánh bướm và chầm chậm nhắm mắt lại.


Là sự tuyệt vọng, cuối cùng là sự ổn định.


Đây chính là câu trả lời tôi cần từ anh ta. Bản thân tôi cũng biết rõ điều đó. Ngay từ đầu Jung Yunho đã không hỏi "Thân thế của anh là gì?" mà là " Anh có thể giúp chúng tôi được không?"


Tôi biết rất rõ. Họ là những người cần sự giúp đỡ hơn bất cứ ai. 

Và tôi là người có thể giúp họ, nếu tôi giúp thì mọi thứ sẽ đều an toàn cả thôi.


*


"Sao em lại về đây với bộ dạng này?"

"...."

"Giống như vừa bị cưỡng đoạt ở đâu đó về ấy."


Giống như ngày đầu đầu tiên, với trang phục trắng từ đầu đến chân, anh đã quay lại nhìn tôi cười rồi hỏi. Vừa mới quay lại phòng ngủ thì hắn ta đã hỏi ngay rồi. Tôi không nói ra việc mình để cho Jung Yunho xem hình xăm con bướm dưới lớp áo sơ mi nên trang phục với không đàng hoàng như vậy. Không có vấn đề gì cả. Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa với vẻ mặt khó chịu và gãi đầu.


"Nói xem nào."

"Gì."

"Thật sự là em không phải bị cưỡng đoạt về đúng không?"

"Anh thấy em yếu đuối vậy đó hả?"

"Phải. Anh nghĩ chính là thế đấy."

"Trước khi những ngón tay của tên khốn nào đó chạm vào thì em đã bẻ cổ nó rồi."


Đối với những câu trả lời gay gắt của tôi, anh mở to mắt nhìn và tay thì chạm thử vào cổ tôi vài lần. Hành động giống như trêu đùa thế nhưng tôi đã bật cười. Anh cũng mỉm cười đáp lại thế nhưng cuối cùng anh đã cài cúc áo sơ mi lại. Rõ ràng đây là tín hiệu nguy hiểm. Nếu không anh sẽ như con thú ngửi thấy mùi thịt mà lao tới.


"Hai tiếng sau sẽ xuất phát."


Anh đứng xác nhận lại giờ với chiếc đồng hồ thêu hình bạch kim rồi quay lại nhìn tôi. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi đã lấy lại khẩu súng lúc nãy mình quẳng lên sàn. Chỉ cần cái này là đủ.


Vì Shim Changmin đã tránh khỏi việc lần này nên nó sẽ an toàn thôi. Dù là không biết đang ở đâu nhưng chắc rằng Interpol sẽ không có lí nào lại để lỡ mất nhân tài như nó, vì thế Changmin sẽ không gặp nguy hiểm được. Và có cậu ấy các em của tôi cũng sẽ được an toàn.


'Từ khi nào anh lại sống cuộc sống hy sinh như thế?'


Tâm trí tôi nhớ lại câu nói của Shim Changmin. Khác với ngày đầu tiên, với trạng thái không đội tóc giả, mái tóc anh được cắt ngắn theo style Mohican đỏ cứ thế tiến vào và mở chai sâm panh. Dù hai tiếng nữa sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến vô cùng lớn nhưng trên khuôn mặt ngông nghênh của anh vẫn trong trạng thái đê mê vì chất cồn, và rồi những lời như là trách móc của Shim Changmin lại tiếp tục vang lên.


"Anh đã từng sống vì bản thân mình chưa? Dù chỉ một lần thôi.'


Vì tôi.


'Làm ơn, hãy chọn lựa cho anh đi. Anh muốn sống cuộc sống như thế nào, anh muốn làm gì để đạt được nguyện vọng mong ước của mình.'


Cuộc sống của những đứa em chính là những gì tôi còn lại. Ngay cả anh mà cũng bỏ tôi đi thì tôi chẳng còn lại gì cả. Ngay cả tình huống đó, điều tôi có thể mơ chỉ còn lại như vậy thôi.


Lựa chọn vì tôi. Điều tôi muốn. Việc mà tôi muốn làm. Khi xoá bỏ tất cả mọi thứ thì còn lại thứ gì đây.


Đó là anh.


Anh. Toàn bộ chỉ có anh. Dù anh đơn điệu, hay dù anh màu mè, cũng đều là anh, người tôi yêu.


Và Hàn Quốc.


Và còn, một điều tôi không thể xoá bỏ được, là những đứa em của tôi.


Sống và lựa chọn vì bản thân tôi, tôi sẽ không đánh mất và bảo vệ những điều mà tôi có được có đến bây giờ, điều tôi sẽ đạt được. Tên ngốc đó đã sai. Cuối cùng cuộc sống của một con người là bảo vệ những gì mà mình có. Đó là tiền, danh vọng, tình yêu, gia đình, công việc. Tôi chẳng quan tâm những thứ đó.


"Nếu giết xong toàn bộ Ma Vương giả..."

"......"

"Anh định sẽ thế nào đây?"


Miệng anh nhẹ nhàng nhấp ly rượu rồi quay lại nhìn tôi.

Tôi đợi anh.

Tôi đang đợi anh đó, Park Yoochun. Tôi đang đợi anh. Cái khoảnh khắc tôi biết được mọi thứ về anh, cái khoảnh khắc trực tiếp biết được mọi thứ từ miệng anh, từ ánh mắt cũng như hành động của anh. Điều đó có nghĩa là anh đã cho tôi thấy mọi thứ.

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

86.6K 10.4K 83
Truyện lắm hint vler dịch cho zui:))) 13 chương đầu do ngại dịch lại nên mình tham khảo bản dịch mạng của TheSun Fansub... Bản dịch đăng trên wttp v...
59.7K 4.6K 36
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
121K 9.5K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"