[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 120

121 7 2
By phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy & Mya

~~~


"Chỉ là cuộc sống của em rất thảm nên cứ dặn lòng là phải chết đi."

"......"

"Lời anh nói đều đúng. Em là một kẻ hèn nhát."

"......"

"Em đã hiểu lời anh nói rồi."

"......"

"Cảm ơn anh vì đã cho em thấy mình là người như thế nào."

"......"

"Dù anh giết em cũng không sao. Vì em là người đáng chết mà."

"......"

"Dù vậy nhưng em vẫn muốn giúp anh..."


Tôi quên mất những gì định nói, Park Yoochun đứng trước tôi nắm bàn tay đang cầm súng nhắm đến Sohwa hạ xuống.


"Em đã giải quyết được Kim Tae Young. Đúng như những gì hyung đang biết."

"......"

"Thế nên em đã biết được toàn bộ, rằng tên đó đang mưu tính gì, đang liên lạc với tổ chức bên này như thế nào và gửi nhận thông tin ra sao."

"......'

"Những kẻ bên này đều biết hết. Cả 438 cho đến boss."

"......"

"77 đã được gửi đi."

"......"

"Chúng sẽ đợi ở chỗ tượng Quan Âm thông với cầu Macao rồi dùng bom bay loại lớn."

"......"

"Kế hoạch của bọn chúng là trước khi đối đầu trực diện thì sẽ đến cướp hàng ở giữa đường di chuyển."

"......"

"Anh hãy cẩn thận. Tất cả những điều em muốn nói chỉ thế thôi."


Tôi chậm rãi quay đầu sang nhìn anh. Là anh gọi Sohwa đến sao? Hay là Sohwa tự tìm đến anh? Nó là kẻ đã giết chết Li Yang đấy. Dù có đưa bao nhiêu thông tin đi nữa thì cũng không thể dễ dàng đồng ý với tên đó thế chứ? Làm thế nào mà anh...


"Junsu yah."

"......"

"Hãy làm như em muốn đi."


Anh thả lỏng bàn tay đang giữ lấy tay cầm súng của tôi rồi vòng ra sau lưng mà ôm lấy tôi. Cằm anh đặt lên vai tôi, như nói như không.


"Nếu muốn giết thì hãy giết đi."

"......"

"Em muốn làm thế nào?"

"......"

"Nếu em giết nó, những việc sau đó anh sẽ xử lí thôi nên đừng lo."

"......"

"Cứ làm theo em muốn đi."


Từ đằng sau hắn ôm lấy eo và bụng tôi mà thong thả nói. Tôi muốn giết anh đầu tiên ấy. Vì anh giống như bây giờ nên tôi không muốn để yên cho anh đâu, biết không hả?


Dùng khuôn mặt như đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với cái chết, nhưng con ngươi lại không ngừng run rẩy, ngay từ khi đó tôi đã biết. Dù là khuôn mặt trống rỗng của người đã vô số lần thử tìm đến cái chết nhưng vẫn có thể đọc ra được sự khát khao cuộc sống đến hèn hạ trong đó, hình như việc đó cũng lâu lắm rồi. Sự hèn nhát đó, sự hèn hạ khi dù là phải bên cạnh 415 vẫn không còn cách nào ngoài tiếp tục sống. Và sự hèn hạ khi ngươi nói muốn chết để sống sót nhưng lại tàn nhẫn giết chết một đứa bé.


Thế nhưng một người đàn ông cũng đã nói những lời tương tự lại đang ở đằng sau mà ôm tôi. Và, hắn cũng khác ngươi, hắn đã thực sự định chết. Bị bắt bởi một người sẵn sàng chết, rồi dùng cái bộ dạng sợ chết đó mà nói muốn chết, việc phải nói chuyện với hắn thật nực cười - tôi có cảm giác giống như Park Yoochun đang ghé vào tai tôi mà thì thầm như thế.


Em sẽ không thể giết thằng nhóc đó được. Anh tin em sẽ không làm thế. Vì có anh ở đây mà.


Tôi thả khẩu súng đang cầm xuống dưới sàn khiến Sohwa rất đỗi ngạc nhiên. Tôi dằng người ra khỏi Park Yoochun đang ôm tôi từ phía sau ra và định đi lên khỏi tầng hầm thì phía sau có tiếng người đuổi theo. Hắn vươn tay ra bắt lấy tay tôi nhưng liền bị tôi giằng khỏi. Hắn vẫn không từ bỏ mà giữ tôi lại lần nữa.


"Anh thật tình ấy!!"


Ghét. Thật chán ghét anh. Tôi thực sự muốn phát hỏa với người như anh đấy.


Tôi muốn nói như vậy, vì thế nên đừng nhìn tôi bằng khuôn mặt đáng thương nữa đi.


"Nó đã nói rồi mà."


Tôi định hét lên gì đó nhưng ngưng lại, hắn dùng khuôn mặt bình thản như đứa trẻ kia mà nhìn tôi.


"Nó muốn sống."


Phải rồi. Cho nên tôi đã không bắn Sohwa. Anh khát khao cuộc sống nên tên nhóc đó cũng như vậy mà. Giống như đang đối mặt với anh nên tôi chẳng thể nào giết nó được.

---


Cuối cùng tôi vẫn không thể giết Sohwa.


Và có lẽ cả đời này tôi cũng không thể giết được nó. Tôi không muốn đối mặt với sự yếu đuối của mình như thế này. Tôi không thể quay vào để nhìn mặt So Hwa nên ra ngoài và cứ như thế muốn quay lại phòng ngủ của Park Yoochun. Thật là một suy nghĩ không thể hiểu được, cảm giác an toàn giống như bình yên mà tôi có tìm đỏ mắt cũng không thể tìm thấy, tại sao khi ở trong căn phòng ngột ngạt đó tôi lại cảm nhận được.


"Tại anh đấy."


Anh có biết tại sao tôi không thể giết được đứa trẻ đó không? Tất cả là tại vì anh đấy. Anh làm tôi giống như mất hết tỉnh táo, làm tôi có được sức mạnh bình sinh chưa từng có mà thoát ra khỏi đám cháy, cũng làm tôi giống như tên bệnh hoạn không thể nổ súng vào một con người nhu nhược không khác gì xác chết.


"Sẽ xong ngay thôi."

"Gì cơ?'

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong."

"......"

"Hôm nay anh đưa em đến đây chỉ để nghe thằng nhóc kia nói mà thôi."

"......"

"Đã sẵn sàng để chiến đấu rồi."

"......"

"Tối mai sẽ xuất phát."


Anh kết thúc câu nói và nhìn tôi với ánh mắt yên bình. Việc chuẩn bị ma túy giả sớm đã xong xuôi rồi, tối mai xuất phát cơ đấy. Dù là trong mơ tôi cũng không biết được mọi chuyện đã trải qua đến thế này. Nếu như vậy thì từ lúc nhà máy bị cháy đến nay cũng đã qua nửa tháng. Micky, à không, nói chính xác thì Park Yoochun đã cùng với cậu ta làm việc đến không thể tỉnh táo trong một khoảng thời gian.


Thời gian ngọt ngào và bình yên trôi qua chỉ giống như một cái chớp mắt thôi này. Chúng ta giống như đã phải khổ sở suốt một thời gian quá dài, thời gian nghỉ ngơi sao chỉ có thế này thôi chứ.


Dù thế thì tôi cũng không tiếc nuối. Tôi biết anh sẽ không thay đổi một lần nữa, bởi tôi biết đây là cuộc chiến cuối cùng anh phải trải qua để giành được sự sống. Cho dù đây không phải trận chiến cuối cùng, thì tất cả những cuộc chiến sau đó anh sẽ không còn phải cô độc nữa.


"Anh chỉ để cho nó sống đến khi cuộc chiến này hoàn toàn kết thúc thôi."

"......"

"Em biết mà."

"......"

"Anh chỉ lợi dụng người, không đặt tình cảm của mình vào đâu."

"......"

"Nên em không cần bực bội vì sự khoan dung của anh dành cho nó."

"......"

"Cũng không phải anh thương xót gì nó mà."


Anh để So Hwa lại đó mà nói chuyện với tôi. Giống như những gì anh đối xử với Li Yang, rằng dù sao anh cũng chỉ lợi dụng nó mà thôi.


Tôi sai rồi. Vì anh thật thoải mái mà nói ra lời 'lợi dụng', nên chỉ là 'lợi dụng' mà thôi. Anh cũng đối xử với tôi như thể lợi dụng tôi còn gì, giống từ ngày đầu tiên gặp anh, anh đã nắm được điểm yếu mà lợi dụng tôi.


Tôi hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn đọc được suy nghĩ của anh, nhưng tôi biết anh không phải là con người máu lạnh, từ đầu đến cuối đều không có cảm xúc gì như cảm nhận đầu tiên của tôi về anh.


"Không liên quan gì đến những thứ khác."

"......"

"Em chỉ là,"

"......"

"Ghét việc Sohwa có mặt tại nơi Li Yang chết mà thôi."

"......"

"Nhìn thấy nó ở đây làm em phát ốm, giống như sắp nôn ra ấy."

"Được rồi. Anh sẽ không để nó đi vào trong cửa hàng của thằng nhóc lần nữa."

"Thật sao?"

"Em chỉ cần vậy thôi à? Những thứ khác không liên quan ư?"


Tôi cười và định nói thêm, nhưng biết dù có hỏi nữa thì hắn sẽ không trả lời cho tôi thêm đâu mà.


"Junsu yah."

"......"

"Rõ ràng là anh đã cho em cơ hội rồi đấy."

"......"

"Người không giết thằng nhóc đó là em."

"Em không biết anh đang rên rỉ cái gì nhưng đừng nghĩ sẽ uy hiếp em đi."

"Uy hiếp cơ đấy. Chỉ là anh đang nói chuyện với em để xác nhận thôi."

"Anh vô sỉ."

"Ừ, anh biết."


Rốt cuộc đến bao giờ anh mới không giấu tôi chuyện gì nữa đây. Anh có biết bao nhiêu bí mật với tôi, còn tôi lại chẳng có điều gì che giấu anh cả. Nó làm tôi cảm thấy thua cuộc trong trái tim anh. Tôi đã đơn thuần ủy thác cho anh mọi thứ, nhưng đến thời khắc sau cùng, giống như người kề cận đến cái chết rồi anh vẫn có rất nhiều điều còn giấu tôi vậy.


Những tưởng đã tháo được mặt nạ của anh, nhưng hóa ra anh không chỉ có một chiếc mặt nạ.


"Đi thôi."


Park Yoochun nở nụ cười và nói với tôi. Tôi gật đầu rồi đi trước. Nhưng không phải là hướng đến chỗ đỗ chiếc Audi R8, lí do phải đổi hướng đi là gì chứ?


Rời khỏi ngõ hẻm có quán rượu nhà Li Yang, chúng tôi chuyển hướng đi sang một con hẻm khác. Sau lưng chúng tôi tràn ngập ánh nắng muộn buổi bình minh. Hình dạng của bóng đèn trên con hẻm một lúc một dài ra khiến tôi liên tưởng đến phố ăn chơi của Trung Quốc ở thời đại rất lâu trước đây so với thời bấy giờ.


Đột nhiên đâu đó từ trong ngõ hẻm chỉ đầy ánh sáng đục mờ qua cửa kính phát ra tiếng cười khẽ, Park Yoochun nắm lấy tay tôi chuyển hướng và chạy ra khỏi hẻm bằng một hướng khác.


"Không lẽ có theo dõi sao?"


Mặc dù chuyển động của hắn không phải lạ lẫm gì, nhưng tôi không nghĩ rằng bất kì ai cũng có thể đuổi theo được. Hắn không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ tập trung vào phía ngoài hẻm và dán sát người vào bờ tường. Có ba túi rác màu đen đặt chặn quanh lối vào, ngay gần chân chúng tôi.


"Tân Nghĩa An chăng."


Lúc tôi ghé vào tai anh thì thầm thì cũng vừa lúc nghe thấy có tiếng bước chân khá vội. Không để vuột mất thời cơ, chúng tôi nhanh chóng vươn tay ra và bắt lấy người đàn ông đáng nghi đang theo dõi mình. Tôi cũng phát huy sức bền mà rút ra khẩu súng ngắn.


"Không biết nữa, nếu thử hỏi thì sẽ biết đáp án thôi."


Hắn cười đáp lại và kéo người đàn ông ấy lại. Bóng tối trên mặt gã ta khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn. Park Yoochun chế ngự gáy và thân người đàn ông nọ khiến gã ngồi bệt xuống giãy dụa nhưng vì họng súng của tôi đang chĩa vào nên cũng không thể làm được gì.


"Nhìn không rõ mặt lắm nhỉ."


Tôi vẫn chưa thoát khỏi hồi hộp trong tư thế ngắm bắn và lẩm bẩm, sau đó anh liền di chuyển người gã về hướng có ánh sáng chiếu vào.


Như bức màn được dỡ bỏ, khuôn mặt kia dần dần lộ ra, tôi cũng dần thả lỏng lực trên bàn tay đang cầm súng. Tất cả các cơ trên cơ thể đều căng cứng lại.


"Anh là ai?"


Anh hướng về người đàn ông kia mà hỏi bằng thứ tiếng Trung thành thạo. Nhưng người đàn ông này lại không để tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.


"Không, không thể nào."


Và tôi đã thay người đó trả lời câu hỏi của anh. Bằng tiếng mẹ đẻ quen thuộc của tôi. Bằng tiếng Hàn.


"Sung Woo hyung....."


Là đồng nghiệp Interpol cùng với tôi.

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
651K 33.6K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...