[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 115

148 8 3
By phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

----------


Nếu tôi đi lên tầng trên để huấn luyện, tựa như đang nghe thấy tiếng bước chân của Li Yang vang lên nên từng chút từng chút bị giật mình. Thấp thoáng như nghe đằng sau có tiếng gọi 'Hyung', tôi quay đầu lại. Thế nhưng tất cả chỉ là một mảng trống rỗng bám đầy bụi bay lửng lơ trên không trung.

Và có một điều anh không biết. Tôi cũng đã lớn lên tại thành phố này, chính là ở dưới bầu trời của ngọn lửa và sự cô đơn. Tôi đã phải chiến thắng quả cầu lửa làm tê liệt ý chí của mình để cứu anh đấy.


"Với lại, cậu yêu Micky còn gì."

"......"

"Dù lí do là vậy nhưng hãy mặc kệ bọn tôi đi."


Lời nhờ vả từ đáy lòng kia khiến ngực tôi dấy lên một cỗ đau đớn. Người lúc nào cũng nhạy cảm nhất với việc tôi dành tình cảm cho anh giờ lại nói với tôi điều này. Không có gì tuyệt vọng hơn thế nhỉ. Y là đang lo lắng hết lòng cho anh và những thành viên của tổ chức đấy.


Tôi nhìn vào nắp hộp rồi mở ra. Là một loại nước canh. Ngửi mùi sốt cay cay tỏa ra, tôi phì cười.


"Nghiêm túc mà nói thì, tôi không đơn thuần là cảnh sát."

"Sao?"

"......"

"Vậy......rốt cuộc cậu là ai?"


Thú vị chứ. Trong khi tôi đang rất nóng lòng để tìm ra quan hệ của anh và Ma Vương, thì tất cả người của anh cũng đang tò mò về thân phận thật của tôi. Giống như Romeo và Juliet chăng? Một câu chuyện ấu trĩ.


Nhưng tôi biết rằng sự thật chẳng một chút ấu trĩ gì cả. Cả việc đặt cược mạng sống của mình vào.


"Rồi anh sẽ biết sớm thôi."


Tôi đã hứa với Jung Yunho, nếu hoàn thành được huấn luyện một cách thành thạo thì sẽ kể chuyện cho anh ta nghe. Bởi một khi tôi trao trái tim mình cho anh, và anh cũng đã tháo bỏ lớp mặt nạ với tôi, thì tôi cũng sẽ không thể che giấu thêm về bản thân mình được nữa.


Hãy cho tôi thêm chút thời gian. Tôi cũng biết rằng thời khắc của việc chọn lựa đang đến gần. Cho tôi thời gian đến khi tôi nắm vững huấn luyện cuối cùng thôi.


Tôi đã quyết tâm sẽ ở bên cạnh anh rồi. Điều đó cũng có nghĩa là, tôi sẽ phải hoàn toàn làm rõ bản thân mình trước anh và những nhân viên của tổ chức. Sự thật tôi là thành viên của Interpol được bộc lộ trước mọi người sẽ không còn xa.


Việc là Interpol để lừa Lepidro như thế cả tôi, thậm chí là anh cũng đoán được sẽ nguy hiểm đến mức nào. Vì giúp đỡ tổ chức phạm tội mà từ bỏ tổ chức cảnh sát quốc tế, cấp trên sẽ không để yên cho tôi đâu.


Dĩ nhiên đây là việc tự tôi sẽ giải quyết và tôi cũng đã có chuẩn bị để đối phó với nó rồi. Thế nhưng thật trớ trêu, tôi lại thấy tò mò ở suy nghĩ của anh hơn. Giống như những kế hoạch chi tiết tôi đã thể hiện cho đến nay, dẫu vậy tôi còn đang sợ rằng mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để là chính tôi thật hoàn hảo.


*


Bữa trưa đã qua từ lúc nào rồi mà Park Yoochun mới tỉnh dậy, hoàn toàn trái với dự đoán của tôi rằng hắn sẽ tất bật thế nào vì có quá nhiều việc cần làm nhưng lại dậy muộn, hắn thảnh thơi một cách đặc biệt rất Micky, thoải mái rời giường và đi tắm.


Quả nhiên không lý nào toàn bộ sự lừa phỉnh đó là diễn kịch. Ở một mức độ nào đó, kia chính là thiên tính của hắn rồi. Nào đâu một Park Yoochun như đứa trẻ ngại ngùng e ấp được bao bọc trong vòng tay của tôi chứ.


Trong đầu tôi bây giờ tràn ngập suy nghĩ nếu hắn rời khỏi thì mình sẽ bí mật lẻn đi huấn luyện, đến lúc cửa phòng tắm mở ra và tôi nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Park Yoochun chỉ mặc mỗi áo choàng tắm thì trái lại, đến cả áo choàng hắn cũng không mặc và đi loanh quanh với bộ dạng không mảnh vải như thế.


Thực tế là tôi đã đi đến phòng chứa đầy những bộ quần áo cosplay hào nhoáng đó của hắn để lựa đồ nhưng vì nghĩ rằng tốt hơn hết là nên mặc áo thun đen bình thường và quần jean mà trước đây tôi đã từng ngẫu nhiên nhìn thấy một lần ở bên trong đó nên đã không định để hắn mặc lại quần áo như thế nữa.


Quả nhiên cũng không được. Là quần dài màu bạc hà với áo sơ mi trắng hoa lệ trang trí đầy nếp nhăn cơ đấy. Người bình thường đúng là tuyệt đối không thể tiêu hóa nổi. Tôi nhìn hắn bằng vẻ mặt chán khỏi nói còn hắn ta thì tiến đến dịu dàng vuốt nhẹ má tôi – người đang ngồi trên giường.


"Hôm nay có hơi muộn đấy, cưng à."

"Cái âm thanh cưng này dù đã nghe từ vạn năm trước mà tựa như mới nghe lần đầu vậy."

"Lâu rồi mới được nghe, em thấy sao?"

"Những hành động và cách nói chuyện nổi da gà đó sự thật là một phần bản tính của anh nhưng em vẫn thấy hơi nổi gai ốc lên đây này."


Hắn cười rộ lên với gương mặt như con nít. Phải rồi, nếu là trước đây thì nụ cười như vậy tuyệt đối hắn sẽ không cho ai thấy đâu. Là khuôn mặt đang cười một cách tự nhiên không phòng bị thế này cơ đấy.


"Junsu yah."

"......"

"Em có biết bây giờ anh đang nghĩ gì không?"

"Nếu biết được thì liệu em có đứng ở đây không hả?"


Trước câu trả lời ma mãnh của tôi, hắn cười cười và cúi người xuống đặt một nụ hôn lên má. Lúc nụ hôn nhẹ kết thúc, những tưởng hắn sẽ rời đi nên tôi mới quay đầu lại và đưa môi đến. Những ngón tay hắn lảng vảng trên má tôi rồi đưa ra phía sau giữ lấy gáy tôi. Tôi mở miệng và đón nhận nụ hôn. Như vậy. Bốn cánh môi liên tục quấn lấy nhau rồi nhả ra, nước bọt ướt át cùng những âm thanh hỗn loạn, dường như không thể chịu nổi khoảng trống đó, một bàn tay khác liền len vào trong áo tôi.


"À, bây giờ thì em đã biết rồi."

"Hửm."

"Hôm qua vì đơn thuần đi ngủ nên đã không làm, bây giờ chúng ta làm đi, như vậy chăng?"


Tôi tách khuôn mặt đang hôn hắn ra và nói như đùa cợt, sau đó hắn cũng trả lời với vẻ mặt đậm ý cười.


"Không, anh đâu có nghĩ như thế."

"......"

"Nếu muốn thì sẽ làm thôi. Anh mà, lúc nào cũng có thể."

"Cất cái tay đang để trên ngực em ra rồi hẵng nói dối."

"Với chút này thì cũng có thể vuốt ve một xíu còn gì."

"Vì anh không chịu thôi ngay cái trò vuốt ve nên mới là vấn đề đấy."


Ngay sau khi tôi không chịu thua mà trả lời thì hắn bật cười như thể thú vị lắm rồi thật sự rút tay đi. Hắn dễ dàng chịu rút lui thế này làm tôi thấy dường như có gì đó nhầm lẫn rồi thì phải. Nhẹ đặt môi lên đỉnh đầu tôi, hắn nói vừa đủ cho tôi nghe thấy.


"Nếu anh có thể đọc được toàn bộ những thứ đang chứa trong cái đầu này thì tốt biết bao."

"......"

"Trong số những người anh đã đối mặt thì em là người khó nhất đấy."

"Đương nhiên rồi."

"......"

"Anh thích em còn gì. Nhưng mà anh có cho rằng mình có thể đọc được suy nghĩ một cách khách quan không?"


Hắn ta lẳng lặng cười nghe tôi nói rồi ngồi quỳ một chân xuống sàn nhà và nhìn tôi. Ngay lúc nhìn xuống, ánh mắt chúng tôi liền giao nhau.


"Không phải là toàn bộ nhưng có vài góc nhỏ anh có thể đoán được."


Không lẽ hắn cũng đọc được ý định việc tôi sẽ bí mật trốn đi lần này sao? Cả việc tôi sẽ huấn luyện cùng Jung Yunho khi không có hắn ta ở đây nữa?


Tôi ngậm chặt miệng vì lo lắng nhưng lại không tài nào tránh được ánh mắt ấy. Không thể cho hắn thấy điểm khả nghi được. Nếu tôi để lộ vẻ mặt đáng ngờ dù chỉ là một chút, cái đầu thông minh của hắn sẽ nhanh chóng nhận ra và sẽ suy tính bằng cách nào đó để đẩy tôi ra phía sau, giống như lúc hắn nói về kế hoạch B vậy.


"Anh biết rất rõ rằng em rất ghét việc như là một cô vợ chỉ ngoan ngoãn trông nom nhà cửa."

"......"

"Dù vậy nhưng em hãy nghĩ rằng mình chỉ đang nhẫn nại và chờ thời cơ thôi."

"......"

"Còn nhớ lời anh chứ?"

"......"

"Lúc này em sẽ chẳng thể nào thoát khỏi anh đâu."


Có phải hắn đang nói đến chuyện lúc đó về phần thưởng cá cược để nắm được Kim Tae Young? Nếu là vậy, tôi muốn nói rằng anh hãy làm như những gì anh muốn, bởi vì tâm trí tôi vốn đã đặt vào anh rồi mà. Thế nhưng, chắc chắn là hắn ta nhận ra dấu hiệu tôi đang lén lút hành động việc gì đó, quả nhiên là một tên đáng gờm. Tuy rằng hắn là người đàn ông tôi yêu nhưng lúc nói đến chuyện này cũng thật đáng sợ. Tôi có nên tự hào vì mình có mối quan hệ yêu đương với một tên giỏi giang như hắn không?


"Đừng lo."

"......"

"Cơ mà lời anh nói không đúng hoàn toàn đâu."

"......"

"Thật ngoài dự đoán, nhưng mà là một cô vợ ngoan ngoãn trông nhà dường cũng đáng đó chứ."

"Vậy sao? Thật bất ngờ rằng em nói thế."

"Nhưng thay vào đó anh hãy quên cái từ vợ đi. Ai là vợ anh cơ? Em là partner của anh. Nhớ đấy."


Với khuôn mặt khá thỏa lòng với lời nói của tôi, hắn đứng lên khỏi chỗ rồi vươn tay ra chạm vào tóc tôi. Bàn tay cứ như của đứa trẻ 10 tuổi đang vò loạn nên tôi bất mãn đẩy ra, hắn bật cười.


"Anh đừng làm như đứa con nít thế nữa. Muốn chết sao?"

"Ôi chà. Bảo anh như con nít thế sao em lại sắp sửa làm tình với nó? Anh không phải là trai trong độ tuổi chưa thành niên đâu, em đừng lo."

"Cơ mà việc chỉ chờ đợi anh như này thì có hơi buồn chán đấy. Em có thể đi lăng quăng đây đó không?"

"Lúc về anh sẽ mua sách truyện hay máy game cho em nhé?"

"Xem đi! Anh đang coi em như con nít thế còn gì?!"

"Rốt cuộc anh phải nói thế nào em mới bằng lòng đây?"

"Nhưng anh có ý muốn làm em hài lòng không chứ?"


Trong lúc tôi chậc lưỡi đáp lại, giống như tinh thần lúc này đang khá phấn khích, tất cả đều biểu hiện qua khuôn mặt nói lên tôi đang vui, hắn ta vừa tiến lại gần tôi hơn vừa kéo tay áo lên, sau đó dùng ngón tay vuốt ve mí mắt xuống sống mũi của tôi. Vì vậy tôi liền nhắm mắt lại. Gì đây chứ. Anh đang vuốt ve thú cưng của mình đấy hả. Nhưng lời nói cứ thế bay biến đâu mất.


"Chà, Junsu yah. Nếu anh nói thế này thì có lẽ em sẽ hài lòng đấy."

"Nói thế nào?"

"Anh ghét người khác nhìn em mà không phải anh. Biết không?"

"......"

"Nếu vậy thì chắc anh chỉ có thể trói em trong phòng trước khi đi đâu mất."

"......"

"Nhưng thế thì quá phi nhân đạo mất rồi."

"......"

"Vì anh không phải người mất tỉnh táo như thế."

"......"

"Vậy nên em đừng đi đâu cả mà chỉ ở chỗ này thôi. Được không?"


Tôi không biết trả lời gì thêm nữa. Hắn vừa nhìn tôi bằng ánh mắt dễ thương vừa nói mấy lời như thế thì tôi biết nói gì đây chứ. Một điều tôi chắc chắn là, cái tên này có tính độc chiếm cực kì đáng sợ vượt xa cả tưởng tượng của tôi. Gì chứ, an toàn thì an toàn thật nhưng không lẽ hắn cũng cấm tôi nhìn người khác sao?


Thật mất mặt nhưng phải nói tâm trạng tôi vô cùng tốt. Dù có chút nổi da gà và run rẩy nhưng trạng thái vẫn rất tuyệt vời. A, đống mâu thuẫn phiền toái này. Hơn nữa, khuôn mặt ngốc nghếch này đã chuyển sang màu đỏ rồi. Nếu có một ấm nước ngay lúc này, chỉ cần đặt lên đầu tôi và nó sẽ sôi ngay tức thì ấy chứ. Hãy biết kiềm chế sự xấu hổ lại đi cái tên này. Đều là đàn ông trưởng thành hết rồi mà còn làm ra mấy âm thanh đáng ngại ngùng như vậy là sao. Vì không thể che giấu sự xấu hổ của mình nên tôi che mặt lại, hắn thấy thế thì kéo tôi vào lòng và hôn ngay lên cổ tôi.


"A, đừng mà. Anh bảo không nghĩ đến làm chuyện ấy mà sao vậy hả?"

"Dù anh có không làm nhưng em đang làm đấy còn gì."

"Nực cười. Em có làm đâu?"

"Thôi được, không làm cũng chẳng sao. Bây giờ anh đổi ý rồi."

"Còn việc chế tạo ma túy giả thì sao? Vẫn chưa xong cơ mà?"

"Anh có bỏ mặc nó thì mọi việc cũng sẽ tốt thôi."

"Không phải là lo lắng cho công việc của anh, là lo cho phía dưới của em cơ."

"À, nếu thế thì tiếc thật đấy."

"Tiếc cái con khỉ! Anh nói với người ta như vậy mà được đấy à?! Lỗi là do anh còn gì?"

"Nguyên nhân xuất phát từ em, đừng đổ hết trách nhiệm vào anh thế chứ."

"Ha? Anh đang nói lung tung gì đấy hả?"


Dù tôi có bướng bỉnh hét lên thế nào cũng vô dụng. Dẫu sao nếu hắn gỡ hai tay đang che mặt của tôi xuống thì tôi sẽ chẳng phản kháng thêm được và ngoan ngoãn cho hắn thấy bộ dạng này mất.


"Em vốn không có lòng muốn từ chối đấy thôi."


Tôi vừa cười vừa nghe những lời hắn đang nói, đúng là bản thân tôi đã muộn màng nhận ra bản tính ác ma bẩm sinh không nơi nào đó của hắn rồi. Tôi thở dài và chỉ còn cách vươn tay ra. Bằng mấy lí do đi chăng nữa thì tôi cũng không thể từ chối anh được. Phải rồi, anh nói đúng đấy.


Thứ nhất. Tôi rất rất yêu anh. Thứ hai, tôi ước gì chúng ta có thể được ở bên nhau, thứ ba, cùng làm với anh khiến tôi vui lắm. Và cuối cùng, tôi không muốn anh, người tôi yêu, phải nhận thêm bất kì một vết thương nào cả.


"Đáng yêu lắm."

"......"

"Biết không? Em là cái đồ đáng yêu."


Không biết đâu. Vì chỉ có anh mới nói tôi đáng yêu nên cứ như thế đủ rồi. Hắn kéo tôi vào cái ôm rồi liền cho tay vào trong áo vuốt ve lưng tôi khiến toàn thân chợt run rẩy. Tôi muốn trao anh, dù là tình yêu hay sự căm ghét.


Continue Reading

You'll Also Like

120K 9.5K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
155K 6.8K 50
lichaeng
53.9K 4.5K 53
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và...
1.4M 41.4K 167
Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Phượng Quỳnh. Edit: Emily Ton. ________ Nà...