[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 112

166 7 5
By phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

___*___

          

Quả nhiên toàn bộ đều như dự đoán. Thế nhưng đến cả phản ứng của mình tôi cũng không thể đọc được một cách hoàn hảo. Tất nhiên, nếu nghe được chuyện thế này thì sẽ tưởng tôi sẽ không nhúng tay vào nhưng lầm rồi. Tôi không phải chỉ vì quy mô công việc ngày một lớn hơn và cũng không thể tránh được tai mắt của Interpol mà là người đàn ông vô trách nhiệm đâu. Ngay cả khi anh bị bao quanh bởi rất nhiều nhân viên của tổ chức, nếu không có tôi thì cũng khác gì anh chỉ có một mình cả. Và tôi sẽ không để anh một mình thêm nữa. 


"Anh đã định chết còn gì."

"......"

"Nhưng mà nếu anh thật sự chết đi, 77 còn sống sót thì anh định làm thế nào?"


Trong lòng sự đe dọa bởi ngọn lửa vẫn còn nguyên vẹn đó, khuôn mặt tựa như xác chết không mở nổi mắt và bị đâm con dao của anh ùa đến khiến cả người tôi một trận rét run. Lắng nghe lời tôi nói, Park Yoochun đã vươn tay ra và vuốt tóc tôi.


"Em quên luật của black jack rồi sao?

"......"

"Đánh bạc, muốn đạt được thứ lớn hơn thì phải quên hết mọi thứ."

"......"

"Và cho dù thất bại cũng biện minh rằng vì cái cớ gì cả."

"Chúng ta không thể sống cuộc đời như canh bạc được."

"Phải, em nói đúng. Sau này sẽ không thế nữa."

"Nhưng mà bây giờ, kế hoạch này cũng mang tính chất như canh bạc còn gì. Không phải ư? Đây là một cuộc chiến lớn và không có gì bảo đảm rằng anh sẽ không chết cả."


Trên gương mặt ảm đạm của tôi, là một ánh mắt mà may thay anh không thể đọc được cho đến khi tôi nói rằng sẽ tiến đến là một phần của cuộc chiến vĩ đại này. Nếu như anh nói chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau, tôi sẽ cho anh thấy trí óc khôn ngoan của mình, thế nhưng bằng cách này hay cách khác, anh lại đặt một cái bẫy khiến tôi không thể tham dự vào được, nên trước mắt tôi chẳng thể thốt nên lời gì nữa.


"Không, lần này không phải canh bạc đâu."

"......"

"Vì anh sẽ không đặt đời mình vào cuộc chiến."


Con ngươi xinh đẹp và đa tình. Anh của thời tôi chưa biết, sao mà tôi có dự cảm như là một linh hồn với sự cảm thụ rất phong phú. Trước mặt tôi thì lặng lẽ nghe lời, nói với tôi bằng vẻ mặt lấy hết dũng khí vô cùng to lớn như thể đó là một lời thú nhận.


"Mà là anh chiến đấu để sống."


Tôi biết đối với anh ý nghĩa của lời nói rằng để sống đó có bao nhiêu kinh khủng và lớn lao. Anh ngược lại với con người bình thường, cuộc sống là để chết, còn việc sống lại như địa ngục.


Thời khắc lời nói để sống phát ra từ miệng Park Yoochun, tôi có cảm giác như hắn vừa được sinh ra một lần nữa. Linh hồn vốn tràn đầy phiền muộn như đã chết đã được tái sinh như là một khát khao của con người đối với sự sống này.


Và anh, muốn tôi trở thành một phần trong cuộc sống hoàn toàn mới đó.

**


Tôi tỉnh dậy rồi tắm rửa trong phòng tắm đi ra thì thấy hắn. Trang phục chỉnh tề không hợp với bộ vest satanh màu đen đang mặc cho lắm, áo sơ mi với mẫu hoa văn ngựa vằn lòe loẹt. Hắn cởi áo jacket ra và ngồi xuống sofa với chiếc áo sơ mi đó. Bộ dáng hắn nom thật bận rộn, chắc là vì đang làm ma túy giả để lừa những tên Tân Nghĩa An. Hắn ta đã ra ngoài từ sáng sớm rồi về, dù biết hắn đang chăm chỉ làm việc nhưng lời Kim Jaejoong nói rằng hắn ngủ không quá một tiếng rưỡi đồng hồ một ngày, tôi không thể nào quên được.


Rõ ràng là sau khi làm tình xong thì tôi đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi còn hắn thì dường như lại chẳng hề ngủ. Tôi có thể cảm nhận được tiếng thở bên cạnh mình. Đó là một sự hiện diện vô cùng rõ rệt mà trong giấc ngủ mơ màng tôi có thể nhận ra.


Dù không đội tóc giả nhưng hắn ăn mặc bảnh tỏn ngồi trên sofa từ sáng và một mình uống Dom Perignon như thế. Tôi đứng yên trong trạng thái chỉ mặc mỗi áo choàng và nhìn chằm chằm vào hắn.


Hắn dứt môi ra khỏi ly và lặng thinh nhìn tôi. Anh nhìn gì chứ? Tôi đều thấy lo lắng mỗi khi anh nhìn tôi theo cách đó. Tựa như anh đang cố thâm nhập vào suy nghĩ của tôi vậy. Thậm chí anh có ngăn cản, tôi vẫn sẵn sàng nhảy vào cuộc cơ mà.


Tôi không tránh đi ánh mắt đó mà thản nhiên đối mắt lại với anh. Nếu cho anh thấy vẻ mặt mất bình tĩnh thì không hay cho lắm. Tôi cởi áo choàng và thong dong di chuyển với bộ dạng lõa thể rồi mặc đồ lót và quần dài vào. Ly sâm panh trong tay hắn vẫn không hề bị dao động. Tôi cảm thấy hắn đang nhìn mình từ trên xuống dưới như một vị quan khách đang tham quan phòng tranh nghệ thuật, nhưng sao nào, những dấu vết trên người tôi toàn bộ đều do tên Park Yoochun đó tạo ra nên chẳng có gì phải xấu hổ cả.


Tôi lấy chiếc áo sơ mi vắt trên lưng ghế sofa và mặc vào rồi lại nhìn hắn bằng một vẻ mặt đang mỉm cười hài lòng.


"Giờ mà ăn sáng thì có hơi muộn nhỉ."

"......"

"Chúng ta có nên đi tẩy rửa mồ hôi cho thoải mái rồi cùng ăn trưa không?"

"Anh nói với người đã tắm rửa và mặc áo xong việc cùng đi tắm rửa thì có được không hả?"

"Cái này... Ây da. Nếu em muốn thì anh có thể tẩy rửa cho em mà."

"Anh quả là tốt bụng quá ha. Rất tiếc nhưng em không cần."


Ngay lúc tôi bất cần trả lời xong rồi quay lại, có tiếng động của hắn đặt chiếc ly lên bàn rồi đứng lên. Không có thời gian để né tránh, từ đằng sau hắn ghì chặt lấy tôi không nhúc nhích nổi. Bàn tay to lớn trải dài như cái cào duỗi ra chạm vào bắp đùi bên phải của tôi và len vào trong.


"Anh đúng là tên đáng ghét mà."


Tôi thở hắt ra và nói nhưng hắn nào đâu có để tâm. Tay trái giữ lấy eo tôi đã tiến vào trong áo sơ mi. Mỗi lần đôi môi mềm mại đó lướt dọc trên đường cổ và vai tôi, cảm giác ngứa ran bởi da thịt trên chóp mũi hắn giống như đang nhõng nhẽo vậy.


"Sao lúc em cởi đồ ra thì anh không tập kích đi, khi không mặc gì thì lại làm ngơ, lúc mặc xong xuôi áo quần rồi lại làm thế này hả?"

"Nếu cởi ra rồi thì chả thú vị gì cả."

"Anh nói như thể lột vỏ trái cây ấy nhỉ."


Tôi chỉ quay đầu lại để phàn nàn vài câu và ngay lập tức hắn liền hôn tôi như đã chờ đợi sẵn. Những ngón tay dài của hắn giờ đã thỏa thích lang thang giữa hai chân tôi giống như chiếc lưỡi nghịch ngợm đang càn quấy trong miệng. Sau 25 năm tẻ nhạt đã trải qua đó, sau lần đầu tiên làm tình với hắn, cơ thể này đã rất thành thật khi cảm nhận sự kích thích. Tất cả tế bào trong người tôi như đang run rẩy muốn nổ tung. Cái tên quái thú này! Tôi muốn hét lên như thế với hắn nhưng so với chiếc lưỡi cùng bàn tay đang di chuyển một cách tràn đầy tự tin như thế, tôi không có cách nào gột rửa được sự bất an chan đầy trong đôi con ngươi của đứa trẻ này.


Không phải hành động và biểu tình mâu thuẫn như thế làm tôi thấy tội nghiệp. Không phải sự đồng cảm, mà là tôi cảm thấy nó khá đáng yêu. Những đợt va chạm của hắn uyển chuyển và khéo léo như tay vợt số một thế giới, nhưng ánh mắt đang đối diện với tôi lại ngây ngô không gì sánh bằng. Đối với sự biểu hiện ái tình lộ liễu này, trái lại tôi lại cảm thấy thật bối rối.


Chẳng biết phải làm thế nào nữa. Anh cũng không biết phải làm thế nào với tôi. Nên là có một chút đáng sợ và xấu hổ đấy. Tuy rằng anh đang nhắm mắt lại và di chuyển lưỡi, cho tay vào trong quần tôi một cách tự tin, nhưng tôi có thể thấy được những ngôn từ đang trôi nổi hỗn loạn bên trong tâm trí đó. Anh nên làm gì với em đây? Phải làm thế nào đây? Không biết nữa. Phải làm cái gì đó chứ.


Dường như nghe thấy âm thanh kia nên tôi có nhoẻn cười một chút. Tôi liếm môi thêm ướt át và trớ trêu thay, anh đã thấy nó và nhìn tôi với ánh mắt vô tội.


"Tư thế này có chút..."

"Tư thế này sao?"

"Anh đừng vừa nói vừa di chuyển thế chứ."


Hắn vừa hỏi lại vừa tuột luôn quần của tôi xuống. Tôi nghe thấy tiếng quần rơi xuống mắt cá chân nhưng hắn ta lại giả vờ như không biết mà làm ngơ đi rồi quay người tôi lại, dễ dàng nâng người tôi lên và đặt trên tủ ngăn kéo trang sức.


"Bây giờ anh đang khoe khoang sức mạnh của mình đó hả?!"

"Em thích tư thế thông thường còn gì."

"Sao?!"

"Làm trong lúc đối mặt nhau. Em thích như vậy đúng chứ?"


Tuy nói thế nhưng mà dẫu sao tôi của bây giờ đã khác với trước kia, dù có giả vờ và diễn như một chú cừu thì trước mặt anh như vậy cũng chẳng biết nên làm thế nào cả. Chắc chắn rằng anh rất giỏi vì biết tất cả các loại diễn trò như thế, nhưng tôi hết lần này đến lần khác lại bị nắm lấy điểm yếu. Tôi cũng muốn dù chỉ là một chút thôi có thể thử làm khuôn mặt không biết xấu hổ như anh vậy.


Bất giác mặt tôi đỏ lên và cảm giác hơi xoắn xuýt, anh cũng chẳng bỏ qua cơ hội này mà nheo mắt lại vẻ trêu chọc. Đừng có làm bộ mặt ấy mà. Bởi vì, chúng ta đang làm chuyện ấy mà anh lại làm vẻ mặt kia thì...


"Nếu chúng ta làm thế này, Kim Jaejoong hẳn sẽ ghét lắm đây."


Ngay sau khi lời nói ra khỏi miệng, tôi ngay lập tức liền hối hận. Tôi cũng không hiểu làm sao mình lại có thể phát ra thứ âm thanh như trẻ con như thế nhưng khi nhận ra thì đã muộn. Và Park Yoochun, đối với một tôi cư xử như vậy thì thích không gì bằng.


"Y không thích nhưng chẳng liên quan gì cơ mà?"


Khuôn mặt hỏi ngược lại của hắn tràn ngập phấn khích. Tôi giả vờ như không có việc gì nhưng lúc này nó đã chấm dứt rồi. Thật ra, ừ phải, tôi đang ra vẻ nhưng lúc được hắn ôm thì dường như cả người đã thấp thỏm không yên. Điều này, không bao lâu tôi cũng đã phát hiện ra. Nói chính xác thì tôi đã nhận ra vào sáng hôm nay. Tôi đã cảm thấy tràn đầy thành tựu vì đã chinh phục được Park Yoochun sau khi dùng tư thế như phụ nữ làm với hắn, và đột nhiên tôi nhận ra sự thật rằng hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất dễ thương. Trong thoáng chốc tôi thấy xấu hổ quá đi.


Phía bên dưới ngón tay của hắn đã tiến vào. Tôi nhíu mi tâm khi những nụ hôn nhẹ của hắn đặt lên môi rồi rải rác qua cổ và má. Nếu đến độ này hẳn sẽ rất thích rồi, chiếc lưỡi gai góc của hắn men theo vành tai tôi rồi biến mất, thay vào đó là lời thì thầm khe khẽ.


"Lần sau hãy làm từ phía sau nhé......"


Uhh. Không muốn. Dù sao tôi cũng không thích tư thế đó. So với tư thế này thì xấu hổ hơn nhiều mà. Tôi định nói là không thích nhưng chẳng hiểu sao âm thanh phát ra khỏi miệng chỉ là những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực và ngay tức thì tôi dùng hai tay kéo lưng hắn vào cái ôm của mình. Có tiếng cười nhộn nhạo phát ra, mặt tôi cũng vì thế mà nóng hôi hổi. Kết cục, dù chỉ đang nghe nhưng lại khiến tôi giống như muốn chết mất thôi.


"Hóa ra em không thích. Anh biết rồi."


Trong âm thanh đó tựa như vẫn còn nhuốm ý cười. Tâm tình tôi có chút... ừm... Chẳng muốn nghĩ nữa, tôi liền dán mặt mình lên bờ vai chiếc áo sơ mi ngựa vằn, và nghe thoang thoáng có tiếng phéc mơ tuya kéo xuống. Đáng ghét hơn là, hắn ta thường chỉ lột hết đồ của tôi ra như thế này nhưng bản thân lại chỉ cởi mỗi quần thôi. Thế rồi đầu óc tôi mỗi lúc một choáng váng không tỉnh táo nổi, khoái cảm kịch liệt và dục vọng chinh phục của người đàn ông đã khiến tôi thất điên bát đảo này, nếu đánh mất linh hồn trong con ngươi chứa đựng sự thiết tha nồng nhiệt đến mức đáng yêu này thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc rồi.


Đó chính là vấn đề đấy. Vì tôi, tôi không biết trong lúc làm tình mình nên hành động hay diễn đạt lời nói như thế nào cả. Giống như cầu chì bị đứt sau khi uống rượu loạn tính say mèm không kiểm soát vậy. Và khi tôi thức dậy, hắn ta như thể đều biết tất cả về thói quen uống rượu của tôi và chỉ nhìn tôi cười với vẻ mặt vô cùng giảo hoạt. Nụ cười thực sự đó, chính ngày hôm nay tôi đã được thấy rồi. Đó là vẻ mặt tôi đã đề cập từ trước, một vẻ mặt như đang âu yếm vuốt ve tôi. Là âu yếm cơ đấy. Là tôi nhận được sự âu yếm cơ đấy.


Những ngón tay lành lạnh của hắn nắm lấy tính khí của tôi và bắt đầu chà xát, vuốt ve nó. Tôi hơi run rẩy vì sự mát lạnh đó mang lại và cảm thấy vui sướng và kích thích hơn. Khuôn mặt tôi sớm đã thành thục ửng đỏ lên rồi. Cơ mà tốt hơn là tôi không nên biểu hiện dáng vẻ thế này nhỉ. Tôi tiếp tục chôn mặt mình lên vai hắn ra và từ trong miệng chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ ngắt quãng.


"Thích sao?"

"Ừm......"


Ah. Đầu óc tôi bắt đầu nhũn ra hết rồi. Lúc này tôi chẳng còn biết gì nữa. Dẫu sao mỗi lần đều như thế mà. Bây giờ tôi có thể làm gì chứ? Bất giác một tiếng cười nhồn nhột vang lên như nghe nhầm. Khoảnh khắc tôi bắn vào bên trong bàn tay to lớn và lành lạnh của hắn thì hắn đã một hơi tiến vào trong tôi.


Nếu là một người đàn ông thì liệu tất cả đều có thể có cảm giác từ phía sau? Nếu chỉ mình tôi có cảm giác như thế thì phải chăng thật sự tôi chính là người đặc biệt? Tôi là người sinh ra để làm gay sao? Nếu không phải thì kĩ thuật của hắn ta hẳn là rất tốt rồi. Nếu diễn đạt bằng sự lãng mạn không liên quan lắm, thì chính vì anh nên tôi mới có được khoái cảm ấy ư? Thật khôi hài khi đang làm tình mà nói thế này, nhưng tôi thật sự thấy vui lắm ấy. Đau đớn cũng chẳng còn để ý đến nữa. Đúng là sau khi làm rồi đi ngủ và sáng mai thức dậy, bên dưới có hơi rát và bất tiện một chút nhưng chuyện này đáng để chịu đựng mà.


Trong ngực cảm thấy dấy lên xúc cảm thật tuyệt, vì thế tôi không ngại ngần mà bật ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ và vẫn để nguyên khuôn mặt trên vai anh. Hai tay tôi ôm chặt lấy vai anh và những ngón tay co quắp nắm chặt lấy gấu áo. Áo sơ mi của hắn vì thế mà xuất hiện vài nếp nhăn nhưng hắn vẫn chẳng để tâm đến chuyện vặt vãnh ấy làm gì.


Trong lúc tôi vẫn đang mất hồn ngơ ngẩn bởi sự chuyển động đầy quy luật này thì phía dưới đôi chân của tôi cũng quấn quanh eo của hắn, tiếp tục chịu đựng  va chạm đầy kích tình. Cơn nhột chạy đến từng đầu ngón chân . Mái tóc vừa gội xong mới nãy còn ướt nhỏ giọt của tôi ấy thế mà đã khô và bắt đầu tỏa ra mùi hương bạc hà dễ chịu. Đang chìm đắm trong khoái cảm như đang mơ này thì đột nhiên hắn ngừng chuyển động. Tôi thoáng giật mình rồi liền chẳng suy nghĩ gì mà dùng sức kẹp chặt hắn hơn theo bản năng, thế nh2ng hắn lại kéo tôi ra một chút và đối mặt với tôi.


"Không làm nữa nhé?"


Sao anh lại hỏi thế chứ? Đang đùa sao? Vì anh vừa đi chế tạo ma túy giả và về đây nên tôi đang tự hỏi có phải anh đã tiêm thuốc kích dục vào trong người không. Tôi, một bộ dáng vẫn còn đang khao khát, lơ đãng bày ra vẻ muốn khóc rồi cười rộ lên. À, tôi biết rồi, anh chỉ đang giỡn thôi.


"Em không biết."

"......"

"Lúc em muốn thứ gì đó, bản thân có bao nhiêu đáng yêu đâu."

"......"

"Anh đến gục ngã bởi vẻ mặt đó đấy."


Tôi cũng không biết hắn vừa nói cái gì nữa. Nhưng chắc chắn một điều rằng lầ làm tình này sẽ kéo dài hơn đây. Tuy không biết lí do nhưng tâm trạng của anh bây giờ hẳn đang rất tốt đấy.


Junsu yah........Junsu yah......


Hắn đặt những nụ hôn vụn vặt nhẹ nhàng lên môi tôi rồi di chuyển đến vành tai, và hình như đang gọi tên tôi thì phải. Giống như tôi đang nghe được một bài hát ru ấm áp vọng ra từ nơi tối tăm nào đó. Giọng nói trầm nhưng không tối, giọng nói đượm buồn nhưng lại rất ngọt ngào.


Junsu đáng yêu của anh à......


Dù tôi có nghe được lời đó nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là ảo giác mà tôi. Chẳng có lí nào anh lại có thể nói ra lời đó được. Bởi vì anh có khi nào nói ra được lời đưa đẩy đó chứ. Chắc tôi đã nghe lầm rồi. Phải không? Dù là thế nhưng tôi vẫn vui lắm.


Cả người tôi có chút rùng mình nên lại ôm hắn thêm chặt hơn. Và lạ lùng thay, có vẻ như tôi đang rơi nước mắt.

------------

À thì ra chap này có H T__T Mà mị dịch hem có hay...

Rõ ràng nhớ có 1 câu dịch hơi sai xíu cơ mà kiểm tra lại quên mất aigu~ Cơ mà ko ảnh hưởng nội dung lắm đâu T^T

Continue Reading

You'll Also Like

330K 30K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
30.2K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
159K 12.6K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...