[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 107

143 8 7
By phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

Đăng sớm chúc mừng ngày 10/6 đám cưới YunJae lỡ mai mất điện =))))

**~**


Tôi xoa xoa đôi mắt nhức nhối đau của mình và dìu một Micky vẫn chưa tìm lại được ý thức rồi nói với Sohwa. Cậu ta leo lên bằng chiếc thang gắn bên cạnh tường của tầng 2 vẫn chưa hoàn thiện rồi mở nắp của cửa thông gió ra. Sohwa leo lên trước rồi giúp tôi cũng đỡ Micky lên.


"Đi dẫn trước theo đường dẫn đến lối ra tầng 2."


Sohwa theo mệnh lệnh của tôi mà di chuyển trước. Như lời Micky đã từng nói, không gian của buồng cửa thông khó khá lớn để phòng bị cho đám cháy, nhưng so với tầng dưới thì lượng oxi lại thấp hơn. Nếu đợi càng đợi lâu thì lượng oxi phải lên não càng thiếu, vậy nên con người sẽ mất đi ý thức. Bây giờ tầm nhìn trước mặt tôi cũng đang mờ ảo dần. Chiếc áo sơ mi lẫn lộn cả máu và mồ hôi bám vào thân thể nhìn giống như hình xăm vậy.


"Nếu ra khỏi đây.....anh thật sự sẽ giết tôi đúng không?"


Sohwa đi phía trước quay lại hỏi tôi, còn tôi vừa đỡ lấy Micky vừa đi theo và trả lời.


"Cậu không có tư cách để hỏi tôi câu đó."

"......"

"Tôi biết, không muốn chết."

"......"

"Chỉ là cậu không muốn thừa nhận rằng mình đang rất sợ hãi mà thôi."

"......"

"Tôi không muốn nghe những lời của một kẻ hèn nhát luôn biện minh rằng vì bản thân muốn biến mất nên rất muốn chết."

"......"

"Vậy nên hãy câm miệng và đi đi."

"......"

"Vì tôi đang lợi dụng một kẻ hèn hạ như cậu."

"......"

"Nên hãy cứ ra ngoài rồi nói rằng cậu thiết tha muốn chết đi thế hay là muốn sống tiếp cuộc đời dơ bẩn này, tôi sẽ làm theo ý cậu."

"......"

"Tôi không quan tâm đến loại như cậu đâu."


Sohwa đang cười. Tôi biết, đây là nụ cười tự trấn an mình. Còn tôi thì im lặng, ở hai con đường trước mặt, cậu ta rẽ sang hướng bên phải. Tôi thấy có ánh sáng không xa phía trước, có thể ra khỏi đây rồi. Chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thôi. Tôi tuyệt đối không thể để anh chết được. Vì tôi không hề giống với tên nhóc hèn nhát đó, tôi đang nói đến chính là tên nhóc có bao nhiêu là vết rạch trên cổ tay đấy. Và anh, anh dù bị dao đâm đến huyết quản cũng không hề giống với tên nhóc không hề có chút tự tin kia đâu.


Tại sao anh lại cương quyết một cách ngu ngốc khi chọn chết đi thế này hả? Chúng ta vẫn chưa thể giết hết những tên Ma Vương giả, nguyên căn nào khiến anh thay đổi tâm trạng rồi quyết định chết đi vậy chứ? Anh, phải sống sót. Chỉ cần anh sống sót thôi. Rồi tôi sẽ giết anh. Thật sự tôi sẽ giết chết anh đấy. Tôi sẽ giết anh mà. Tôi sẽ không để yên đâu, tôi nói là sẽ không để yên đâu.


Dường như đúng là một vụ nổ bom.


Đột nhiên tai tôi ong lên là nghe thấy tiếng sụp đổ. Bức tường bao quanh chỗ gần Sohwa rung lên và nhanh chóng sụp xuống trước lối ra vào. Trần nhà của cửa thông gió cũng bị đổ xuống luôn rồi.


"Hyung!! Junsu hyung!!"


Tôi nghe thấy âm thanh gọi tên mình ở phía đối diện. Lồng ngực tôi căng ra như thể trái tim đã ngừng đập. Những làn khói từ phía dưới những nơi bị vỡ bay lên đen đặc bốn phương tràn vào cửa thông gió. Tôi không nhìn thấy phía trước mình là gì.


"Đi ra!!"

"Hyung!!"

"Im miệng và ra ngay!!"


Đầu tôi bắt đầu xoay vòng. Ngay lúc cánh tay tôi đang bò lê lết như đang chờ gục xuống thì đã bị gãy rồi. Đôi chân lại không nghe lời như đã bị phế từ lâu. Tôi phải chuyển hướng bằng cách đi đường phía ngược lại. Tôi kéo hai cánh tay của Micky – người vẫn chưa thể mở mắt ra dù chỉ một lần. Nặng quá. Tôi mất hết sức rồi chăng...


Tôi di chuyển bằng tất cả sức lực của mình. Trong lúc gập đầu gối xuống và bò, từ vết thương bị đâm của hắn máu và mồ hôi trộn lẫn vào nhau nhớp nháp. Giây phút tôi cố gắng quay lại đường phía bên trái, chợt nhận ra cái chết đang kề cận trước mắt rồi.


Đường đã bị tắc.


Cũng chẳng thể quay trở lại phía sau.


Có vẻ như chúng tôi sẽ chết như thế này ấy nhỉ.


Tên chó khốn kiếp này, vừa ý muốn của anh chưa? Cả tôi và anh sẽ chết tại chỗ này. Chết vào lúc này. Hai chúng ta thật đáng thương làm sao, phải chết bên trong cửa thông gió vừa chật vừa nóng lại vừa bẩn thỉu này đấy.


Nếu anh tỉnh lại thì sẽ nói thế này đúng không?


Nếu cưng cứ vậy bỏ mặc tôi lại thì đã có thể thoát ra khỏi rồi còn gì.


Đúng vậy, tiếng nói ấy đang cào xé bên trong tôi như thế đây. Anh, sự thật là mong muốn tôi không quay lại đúng không? Chiếc chìa khóa anh trao, tôi cứ tưởng rằng đó là vì anh muốn tôi quay lại cơ đấy.


Thực ra, chiếc chìa khóa đó không phải biểu thị cho sự trở lại, mà đó là một dấu ấn làm cho tôi nhớ đến phải không? Dù tôi có quay lại hay không thì anh cũng có suy nghĩ sẽ chết mà? Dẫu sao, đối với việc sắp chết, anh vẫn là mong tôi đừng quay lại nhỉ? Thế nhưng vì tôi quay trở lại nên anh mới thử thách tôi như vậy, đúng không? Vì anh không thể nói cho tôi rằng anh sẽ chết nên mới kiểm tra tôi một cách xuẩn ngốc như thế. Anh huấn luyện cho tôi để tôi có thể sống và rời đi.


Nếu anh nói rằng anh sẽ chết, anh biết tất nhiên tôi sẽ ngăn cản anh mà.


Sai rồi, anh cái tên khốn kiếp ngu ngốc à. Anh đã phạm sai lầm rồi. Anh nghĩ tôi là người đê tiện đến nỗi sẽ bỏ anh lại và một mình bỏ trốn để sống sót như vậy sao? Đối với tôi đó là sự xúc phạm đấy. Điều đó khiến tôi tin rằng mình chỉ là một người chỉ được nhiêu đó..


Trước mắt tôi dần mờ mịt. Thời gian trôi qua nhanh như đèn kéo quân. Người ta nói rằng ngay trước khi chết những ngày mà bản thân đã trải qua sẽ tái hiện lại trong đầu, và bây giờ dường như đúng là thời điểm ấy rồi.


Nhưng đáng buồn thay, so với khoảng thời gian dài tôi đã trải qua mà không có anh thì những kí ức cùng anh lại ùa đến một cách rõ ràng hơn cả. Đúng là uất ức quá nhỉ. Uất ức đến nỗi nước mắt tôi đang rơi thế này đây. Nỗi uất ức cộng thêm sự tức giận làm nước mắt rơi.


Trước mắt tôi, tất cả đều vì nước mắt mà hoàn toàn trở thành mớ hỗn độn. Tôi không muốn chết. Các em tôi sẽ phải làm sao đây? Há chẳng phải là sự báo thù của lửa còn gì. Tôi không muốn chết trong biển lửa này, tựa như bên tai đang văng vẳng tiếng cười của cha xứ ác ma kia vậy. Nhìn đi, hãy nhìn xem, Kim Junsu. Mày muốn sống nhưng dù vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể nào thoát ra được. Rồi mày sẽ bị thiêu chết trong ngọn lửa thôi. Mày sẽ chết như vậy đấy.


"Chúa trời ơi."


Từ khi sinh ra thì đây là lần đầu tiên tôi tìm đến thần thánh. Tôi đã không tin tưởng vào Chúa khi còn ở trong Nhà thờ. Hiện tại tôi cũng không tin. Chúa thì cũng như anh thôi. Chỉ là tôi không thể tin vào sự tồn tại của anh nên mới bật ra tiếng kêu ấy. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần sau cuối, tôi cũng sẽ gọi anh như thế.


"Park Yoochun."


Không gì có thể cứu được chúng ta nữa. Chúa và anh đang gọi cái chết phải không? Lúc tôi cảm thấy hô hấp của mình đang ngừng trệ, thứ gì đó đã sập xuống.


Phía trước cửa thông gió sụp xuống và không khí trong lành từ bên ngoài nhanh chóng được đẩy vào. Tôi đã choáng váng một lúc bởi buồng phổi ngay lập tức được tràn vào một lượng oxi lớn, hơi ấm cũng mau chóng bao quanh đầu mình. Ngay lúc tôi đang nhăn mặt vì ánh sáng chói lóa trước mắt, một bàn tay to lớn xuất hiện và kéo lấy tôi. Tấm lưng của ai đây? Khi tôi dần mơ màng vì mất ý thức và quay ra sau, tôi thấy khuôn mặt tựa xác chết của anh đang được cõng trên lưng Jung Yunho.


Park Yoochun.


Một điều vô cùng thú vị xảy ra rồi này.


Anh là người chọn cái chết cho mình còn gì.


Thế nhưng vì đồng thời tôi tìm đến anh và Chúa nên chúng ta đã sống rồi.


Cái chết không tìm đến anh, mà là sự hồi sinh.


Vậy nên, chúng ta phải sống.


***


Bên trong xe đang chạy, máy thở oxi được gắn vào miệng tôi. Giống như dự đoán trước về những vết thương lớn, trong xe Ben mà Kim Jaejoong, Jung Yunho và Shim Changmin quay lại đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị y tế. Vì tôi đã hít vào quá nhiều cacbon monoxit nên giờ không thể tư duy một cách bình thường được. Trong đầu lúc này chỉ toàn là những mảnh suy nghĩ hỗn loạn, ngay cả chỗ ngồi tôi cũng không thể ngồi vững mà giống như đang lơ lửng tại nơi nào đó.


"Không chắc nữa......"


Kim Jaejoong đổ sulphat lên miệng vết thương của Micky. Một phần của con dao vẫn còn đang cắm bên trong người hắn. Trong suốt quãng đường, Jung Yunho chỉ chuyên tâm lái xe mà không nói lời nào, Shim Changmin đang ngồi bên cạnh tôi đang hô hấp qua máy thở oxi thì làm vẻ mặt như sẽ nôn ra đến nơi.


"Phải rút con dao ra......"

"Đừng nói điều ngốc nghếch vậy. Nếu không được phẫu thuật đúng cách mà rút dao ra thế này thì hắn ta sẽ xuất huyết mà chết mất."

"......"

"Bây giờ hắn đang ngấp nghé trước cái chết rồi."

"......"

"Tôi không chắc."

"Hắn ta vẫn.....còn sống mà."

"Lúc này không phải đến phòng trị liệu chỗ tôi là có thể giải quyết được. Tình hình thế này phải đi bệnh viện thôi. Nhưng mà......."

"......"

"Tôi không chắc Micky có thể sống được không."


Shim Changmin nói dăm ba câu với Kim Jaejoong xong thì không giấu nổi nét mặt thất vọng và lại nhìn sang tôi. Tôi không rõ nữa, rằng đó là sự tiếc nuối vì anh đang đứng trước cái chết hay là sự tiếc nuối vì tôi đang kiệt sức đến nỗi không thể nhận ra được thứ gì trước mắt.


Anh. Micky. Bây giờ tôi sẽ gọi anh là Park Yoochun nhỉ. Phải rồi, cứ gọi là Park Yoochun đi. Tôi gọi anh là Park Yoochun rồi, nên anh phải sống sót nhé. Như thế nhé.


Việc hô hấp cũng trở nên thống khổ. Tôi không thể chịu đựng sự chóng mặt này thêm nữa. Dần dần khép mi mắt. Park Yoochun. Anh phải sống đấy. Park Yoochun.

*


Tôi đang bất tỉnh, hay là vẫn còn đang trong cơn ngủ đây. Giống như thời gian tôi nhắm mắt chỉ là cái chớp nhoáng. Tôi không biết mình đang nhắm mắt hay không, nhưng hai mắt vừa mở trong giây lát thì nhận ra mình không còn ở trong xe Ben nữa.


Tôi thử nhìn quanh quan sát trần nhà và cấu trúc bên trong phòng. Không phải Memento Mori, cũng không phải phòng ngủ của Micky, mà cũng chẳng phải phòng trị liệu của Kim Jaejoong. Bức tường màu lúa mạch non sạch sẽ và rèm vải lanh trắng nhạt. Không khí trong lành tỏa ra từ máy tăng độ ẩm, mùi thuốc, tấm chăn vải mềm.


"Lâu rồi nhỉ, hyung."

"......"

"Mừng vì anh đã tỉnh lại."


Shim Changmin ngồi trên ghế, đang gõ bàn phím máy tính với một khuôn mặt nghiêm túc, thấy tôi mơ màng tỉnh lại thì ngạc nhiên nhìn tôi và cười. Lời chào bắt chuyện này tựa như đối với một người bạn đồng hương lâu ngày mới gặp vậy.


"Đây là đâu?"

"Bệnh viện."

"Bệnh viện?"


Các thành viên của Lepidro đều được nằm trong bệnh viện bình thường và dễ chịu thế này sao?


"Hình như em biết hyung đang lo lắng cái gì."

"......"

"Em cũng thắc mắc về điểm đó, nhưng không cần lo lắng đâu hyung."

"......"

"Lepidro là một tổ chức lớn cơ mà. Nghe đâu cũng có nhiều doanh nghiệp được liên kết nữa. Cho nên là, không có lí nào tổ chức sẽ quay lại với cái thu nhập từ một nhà máy may mặc cũ kĩ kia được."

"Nói vậy thì bệnh viện này cũng liên quan đến Lepidro sao?"

"Chắc là thế. Đây là bệnh viện của một vị bác sĩ người Hàn Quốc rất thành công ở Macao. Nếu là người Hàn có nhiều tiền ở Macao, em nghi ngờ rằng ông ta cũng thuộc một nhóm với bọn Lepidro cũng nên."


Khuôn mặt Changmin đang cười và trả lời tôi nhìn có vẻ rất thư thái. Người tôi nhẹ nhõm. Bàn tay trái cảm thấy hơi tê một chút, tôi nhìn qua thì mới thấy hóa ra là do băng vết thương. Hình như vết thương là do tôi đã nắm lấy sợi dây nối với thang máy, nó đã được trị liệu chu đáo rồi, cũng không phải còn phụ thuộc vào máy thở oxi thêm nữa. Tôi gắng sức ngồi dậy.


"Anh đã ngủ bao lâu rồi?"

"Ngủ nguyên cả một ngày đấy hyung."

"Tỉnh dậy nên thấy đói quá."

"Đó là tín hiệu nói rằng anh vẫn đang sống còn gì. Con người thì nên thành thật chớ."

"Hắn ta sao rồi?"


Shim Changmin mới nãy còn kiếm chuyện để nói chợt trở nên im lặng. Miệng như bị phéc mơ tuya kéo lại còn lồng ngực thì đập rộn ràng bởi nét mặt trầm lại của Changmin nhưng tôi lại không sợ hãi. Hắn ta sẽ sống thôi. Tôi chắc chắn là hắn còn sống. Tôi đã lo lắng đến nhường nào và biết được cái tên Park Yoochun rồi nên hắn sẽ sống thôi. Nó báo hiệu cho tôi rằng hắn còn sống. Các tế bào của cơ thể tôi đều đnag phản ứng. Tôi cảm nhận được âm thanh đang thở của hắn bằng da thịt mình.


"Micky vẫn chưa lấy lại được ý thức."

"......"

"Vì xuất huyết quá nghiêm trọng nên não có dấu hiệu bị shock."

"......"

"Hắn đang nằm ở phòng bệnh nhân đặc biệt."

"......"

"Nghe nói cần phải theo dõi thêm mấy ngày nữa."

"......"

"Ngay lúc đến nơi đã tiến hành phẫu thuật lấy con dao ra, nhưng vấn đề không phải ở vết thương đó."

"Còn sống là được rồi."


Tôi nói chen vào một câu rồi trầm mặc, Shim Changmin nhìn vào ánh mắt tôi và nói xong thì nhìn tôi đôi chút ngạc nhiên. Tưởng là tôi sẽ bị shock đến nỗi nằm vật ra giường hay khóc lên khóc xuống ấy à? Tôi đoán được rằng hắn sẽ không thể ngay lập tức tìm lại được ý thức. Vết thương lớn chẳng phải nói giỡn nên như thế cũng là hiển nhiên thôi. Không chết là được rồi. Hắn ta sẽ sớm tỉnh lại thôi, sẽ sớm mở mắt thôi. Tôi chắc chắn đấy. Ngay cả khi máu đổ nhiều như thế, ngay cả khi chìm trong đống lửa hung hãn như thế trái tim hắn vẫn đập mà.


Anh hành xử như một người nóng lòng muốn được chết, nhưng mà sẽ không thể chết được đâu. Anh sẽ vĩnh viễn không chết. Vì anh là Park Yoochun mà. Park Yoochun không được chết. Nếu không phải tự tay tôi làm thì anh sẽ không thể chết đâu.


"Hyung và Micky....."


Shim Changmin sau một lúc mắt không rời màn hình, mấy ngón tay nhấn lạch cạch thì nhăn trán vẻ mệt mỏi cất lời.


"Từ lúc nào lại như đồng đội gắn bó keo sơn như thế?"

"......"

"Nếu khắc hình xăm thì tất cả đều liên kết như mắt xích với nhau vậy sao?"


Thằng nhóc này đúng là biết nắm thời cơ để hỏi mà. Tôi nghĩ rằng mỗi khi Changmin nói chuyện về Park Yoochun với tôi thì khuôn mặt nó cứ buồn bã sao ấy. Nó đoán thế nào rồi, và tưởng tượng được bao xa.

Continue Reading

You'll Also Like

61.3K 4.8K 37
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
160K 12.6K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
1.4M 41.4K 167
Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Phượng Quỳnh. Edit: Emily Ton. ________ Nà...
45.9K 4.3K 36
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...