[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 105

147 11 11
By phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

Chúc mừng sinh nhật Park Yoochun của chúng ta ^^~ Luôn luôn ủng hộ anh :D

~~~*~~~

Thứ tôi nhìn thấy ngay khi quay lại phòng điều khiển là một bàn hình tròn với vài cái ghế, cùng bức tường còn chưa hoàn thành nham nhở gạch vữa gắn trên đó những hàng màn hình CCTV. Dù tất nhiên thứ được nhìn thấy trên màn hình chỉ là những tên vẫn sống lành lặn đang cùng Sohwa đang bận rộn di chuyển – tác phẩm chế tác của Shim Changmin.

Nghe thấy tiếng bước chân tôi, Micky đang mang gương mặt Ling Liang quay nhìn lại, cả gã đàn ông to lớn ngồi phía đối diện cũng quả nhiên nhìn lại phía tôi. Trông hắn vô cùng kỳ lạ. Nhìn vào khuôn mặt thì thấy chỉ ngoài 40 nhưng tóc toàn bộ đã bạc trắng. Tên này là 437 hay sao. Tuy thân hình hắn to lớn nhưng lại không hề béo tốt, trông vô cùng nhanh nhẹn và rắn rỏi. Ngược lại tên chủ xưởng thuốc pháo Ryu Chang ngồi cạnh hắn mới có thân hình to béo.

Tôi không hề biết cả Ryu Chang cũng có ở đây, nhưng có lẽ nơi bảo quản ma túy là công xưởng của mình nên hắn cũng có nhiều chuyện để nói.

"Ten bây giờ mới tới này."

"......."

"So với chủ nhân còn muộn hơn nhỉ."

Gã đàn ông tặc lưỡi và nhìn tôi từ đầu tới chân. Chắc hắn sẽ không thể nhìn ra tôi là giả. Nếu hắn nghi ngờ tôi, thì phải nghi ngờ Micky trước tiên mới đúng.

"Chắc ngươi sắp xếp xong mới tới đây, vậy là hàng đã chuyển gần như xong rồi nhỉ?"

Tôi vừa gật đầu thì màn hình CCTV mà Sohwa đang bận rộn di chuyển đập vào mắt tôi. Vì là hình ảnh được quay từ rất lâu trước đó nên khuôn mặt của Sohwa cũng được ghi lại. Có lẽ vì hoàn toàn an tâm với an ninh bên trong công xưởng nên Ryu Chang và 437 tất cả đều không để ý đến màn hình, nhưng để an toàn tôi vẫn giả vờ thản nhiên di chuyển tới trước màn hình và đứng che lại.

Không biết Sohwa ra sao rồi nhỉ.

Không biết được. Những tên đang vận chuyển hàng ở ngoài sau khi xong việc sẽ vào trong và cùng Sohwa lật tung trong này lên chăng. Hay là giống như dự tính của tôi, vì nó là kẻ vốn đã chết rồi nên chỉ đơn giản là từ bỏ mọi thứ. Hay là bỏ chạy? Có khi nào lẽ ra nên giết chết nó lại hơn?

Đôi mắt đã chết không bao giờ còn có thể tìm được ánh sáng của sự sống lại hiện lên trong đầu tôi. Không. Cả sự muốn tiếp tục sống, hay tham vọng với bất cứ cái gì Sohwa cũng đều không có. Nó chỉ là đang sống một cuộc sống vô ý nghĩa mà thôi, đến mức ngay cả chính bản thân cũng đã hoàn toàn từ bỏ cuộc sống của mình.

Nhưng dù Sohwa có đưa ra lựa chọn như thế nào thì chắc chắn cũng không quay lại với Ling Liang. Nó cũng sẽ không có lòng muốn làm việc tiếp cho bọn Tân Nghĩa An, mà có khi ngay từ đầu đã là như thế, bởi nó vẫn luôn bị chơi như con rối trong lòng bàn tay của Ling Liang, và việc bản thân không có can đảm sống, thậm chí ngay cả can đảm chết cũng không có. Có khi nó sẽ lại tiếp tục thử tự sát cũng không biết chừng, tuy chắc chắn sẽ thất bại thôi, nhưng thật ra đó cũng chẳng phải điều tôi cần biết.

"Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện đang dở được chưa nhỉ."

Gã đàn ông tóc bạc có lẽ là 437 nhặt điếu xì gà vừa được đặt tạm trên bàn lên và đưa vào miệng. Ryu Chang vẫn luôn ngồi bên cạnh lúc này châm lửa giúp ông ta. Lửa bén vào đầu xì gà và một làn khói độc hại bắt đầu tỏa ra không khí.

"Ngon lắm."

"......."

"Chỉ bỏ một lượng nhỏ vào thôi phải không."

"......."

"Loại được cho vào nhiều hơn sẽ mang ra tiêu thụ."

Rốt cuộc hắn đang nói về cái gì thế nhỉ. Tôi dùng khuôn mặt ngốc nghếch nhìn 437 rồi nhìn sang Micky đang ngồi đối diện. Hắn đang sờ thử những điếu xì gà được xếp thành hàng trong hộp đựng cao cấp rồi cười bằng nụ cười của Ling Liang mà nói.

"Thuốc lá kết hợp với thành phần ma túy gây ảo giác."

"......."

"Nếu được đem ra bán chắc chắn sẽ mang lại hiệu ứng không thể tin nổi đây."

Thì ra sở thích hút thuốc lá trộn với ma túy của tên 75 đã chết trong bữa tiệc trên thuyền kia không phải là quái lạ. Chỉ là đang thử nghiệm thuốc mà thôi. Chúng đã dự tính trước cho việc chế tạo thuốc lá kết hợp với ma túy và đem tiêu thụ này.

" Nếu cho vào thuốc lá 40g kết hợp của barbital và moorphin thì sẽ quá liều đấy."

"Không phải thông thường lượng có tác dụng gây mê là khoảng 6g sao ạ?"

"Vậy nên mới thành quá liều chứ."

"......."

"Chỉ cần tưởng là thuốc lá và hút thử thì giây phút hít vào lập tức sẽ chết."

"......."

"Đây chính là làm ra loại kịch độc đấy nhỉ."

"......."

"Có thể giết số lượng lớn mà không chút khó khăn gì."

"......."

"Thật là một kế hoạch khủng khiếp đấy."

"......."

"Cha đã đặt bao nhiêu kỳ vọng vào kế hoạch này mà tính toán ngươi còn rõ hơn ai hết nhỉ."

Vậy là giao tính mạng cho ma túy rồi còn gì. Thứ thuốc độc che mắt thế gian. Nếu chỉ cho một lượng nhỏ vào thì có tác dụng gây mê, chi phối tinh thần con người, và dẫn người ta đến ngưỡng cửa của cái chết mà chính bản thân chẳng hề hay biết.

Tôi không biết một sách lược như thế này sẽ đem đến nguy cơ nghiêm trọng bao nhiêu trong thế giới ngầm, nhưng so với điều đó, tôi bỗng hiểu ra mức độ nguy hiểm vượt xa cả tưởng tượng của cái gọi là "tội phạm quốc tế". Tôi phải báo cho Interpol rồi ngăn cản chúng. Đây là đang thử nghiệm thảm sát hàng loạt mà.

Tôi không hề quan tâm đến chính nghĩa - thứ phân chia đạo đức và vô đạo đức. Và nhờ bệnh điên của tên Cha xứ mà tôi đã chịu đựng thừa đủ từ khi còn bé, đến cả lòng tin vào chính nghĩa tôi cũng không có. Nhưng tôi không thể tiếp tục làm ngơ cho những thủ đoạn ghê tởm này thêm được nữa. Chính xác là từ sau cái chết của Li Yang tôi đã không thể tiếp tục chịu đựng được.

Không phải tôi muốn trở thành sứ giả của chính nghĩa. Chỉ là tôi không thể nhắm mắt trước mùi hôi thối đang tỏa ra bên cạnh mình mà thôi. Tôi không thể chịu được. Tôi không hề có lòng muốn chiến đấu cho công bằng hay lẽ phải. Tôi chỉ là muốn bảo vệ hơi thở của tôi và những người xung quanh tôi, cùng những người tôi yêu mà thôi. Có lẽ tôi biết vì sao người ta luôn lớn tiếng nói về chính nghĩa. Bởi tận cùng của chính nghĩa có tôi và những người tôi yêu. Không phải là thứ chính nghĩa cần bảo vệ, mà là chính nghĩa phải tồn tại để bảo vệ được những người tôi yêu. Chính nghĩa không phải những thứ có giá trị tuyệt đối như luân lý hay đạo đức, mà chỉ mang giá trị tương đối vì chính bản thân mỗi người mà thôi.

Để sống thì cần có chính nghĩa.

Để sống thì chính nghĩa đã trở nên cần thiết.

Tôi phải ngăn cản bọn chúng. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm của tôi bắt đầu run lên. Tôi phải ngăn bọn chúng. Để cho ở đâu đó không có một Li Yang thứ hai say trong khói thuốc lá trộn lẫn với ma túy mà lên cơn co giật và quằn quại trên mặt đất nữa.

"Trước tiên cũng nên uống một ly chúc mừng việc toàn bộ hàng đã chuyển xong chứ nhỉ.."

"......."

"Mọi người vất vả rồi."

"......."

"Với thành quả ở mức độ này thì 438 cũng không thể đi khắp nơi giơ danh thiếp ra được nữa đâu.."

437 đầy hứng thú nở nụ cười và khuôn mặt chuyển sang đỏ lựng. Đôi mắt xung huyết nhắm lại và làn khói độc từ điếu xì gà hắn hút không ngừng phun ra miệng. Thứ ma túy pha trộn một lượng nhỏ được hắn hít vào qua mũi, miệng và hấp thu vào phổi. Dáng vẻ phê thuốc của hắn trông hệt như một kẻ điên.

"Toà nhà này được thiết kế tốt thật đấy, chỗ này chỗ kia đều tốt."

Micky vẫn luôn im lặng nghe với một nụ cười trên môi đột nhiên quay sang Ryu Chang nói. Ryu Chang đang ngồi yên lặng gật nhẹ đầu với Micky như thể hiện sự kính trọng.

"Nhà máy thuốc pháo chắc chắn khó tránh khỏi cháy nổ nhỉ."

"Vâng đúng là như thế."

"Việc xây dựng thang máy trong tòa nhà cùng lắm chỉ có 2 tầng quả thật là ý tưởng thông minh đấy."

"......."

"Tầng cầu thang mỗi tầng cao 1.5m sẽ khiến khói khuếch tán, 10 phút sau khi lửa phát sinh thì tất cả cầu thang sẽ trở thành không thể khống chế được nhỉ."

"......."

"Việc có rất nhiều cửa thông gió và kích cỡ mỗi cửa thông gió đều lớn cũng nhằm làm giảm nhanh lượng cacbon monoxit và tăng lượng oxi đúng chứ?"

"Có vẻ như ông rất am hiểu về hỏa hoạn thì phải."

Sau khi nghe câu nói của Ryu Chang, Micky mỉm cười rồi nhìn sang tôi. Sao tự nhiên anh lại lôi đề tài hỏa hoạn này ra nói vậy?


"Không phải là nhà máy thuốc nổ."

"......"

"Hiện tại chúng ta đang ở trong một vụ nổ lớn chứ không gì khác."

"......"

"Để an toàn, chúng ta nên tìm hiểu kĩ chứ nhỉ."

"......"

"Đầu cửa thông gió được kết nối với bên ngoài chưa?"

"Đã kết nối với lối ra vào tầng hai thông ra ngoài rồi ạ."


Dù là đang trả lời Ryu Chang về câu hỏi của Micky nhưng trong suốt lúc đó tên 437 vẫn liên tục hút xì gà, hắn sửa tư thế ngồi xịch lại phía bàn rồi nói thêm.


"Chúng ta đã đợi ngày này rất lâu."

"Vì ngày này chúng ta nhận được số hàng khủng khiếp một cách an toàn mà ạ."

"Dĩ nhiên đó là lí do tuyệt vời để có thể làm cha hạnh phúc đấy."


437 chậm rãi nhắm mắt lại và nở một nụ cười hài lòng. Khuôn mặt gã ta tựa như đang hoàn toàn say trong cơn phê thuốc. Nếu là vẻ mặt mông lung như bây giờ thì tôi đã nghĩ rằng mình đang nhìn vào một kẽ hở hoàn hảo cơ.


Thế nào nhỉ? Tôi đang suy nghĩ rốt cuộc sẽ tấn công tên đó lúc nào. Không lâu nữa mười lăm nhân viên đang đợi bên ngoài sẽ lập tức xông vào. Nếu anh nhanh chóng xử lí tên 437 thì còn lại Ryu Chang cứ giao cho tôi là được. Hoặc đổi lại cũng không có khó khăn gì.


Tôi nuốt nước bọt khan và nhìn Micky nhưng hắn lại chẳng đoái hoài gì đến chỗ tôi cả. Tôi đang chú ý đến vật mà 437 đang lôi ra từ trong áo. Thứ đang được bọc trong một miếng vải màu đỏ có kích cỡ bằng nửa cẳng tay tôi, phom người của 437 khá lớn nhưng cái đó cũng không tính là nhỏ toàn bộ được giấu trong áo jacket của gã đó.


"Tôi đã vất vả cả tháng trời để giữ nó đấy."


Một lưỡi kiếm cong. Là một thanh kiếm tôi đã từng nhìn qua khi điều tra tài liệu ở Interpol. Catana. Samurai truyền thống của Nhật Bản. Micky đã nói với tôi, tên 437 này là một kẻ thích sưu tập dao kiếm.


Micky đang trong khuôn mặt Ling Liang bày ra vẻ mặt hứng thú và nhìn chằm chằm vào vật 437 vừa đưa ra rồi khẽ trầm trồ.


"Cái này là loại mới nhỉ."

"Đúng vậy."

"Đây là thanh kiếm truyền thống được sản xuất liên tục từ sau thế kỉ 15 nhưng tôi nhìn vào lại thấy kích thước nó có hơi nhỏ hơn."

"Vì nếu là kiếm với chiều dài bình thường thì như Wakizashi cũng đủ rồi."

"Là một loại dao găm nổi tiếng đấy chứ. Nếu sử dụng cùng Catana thì là Taisho. Một loại vũ khí mang ý nghĩa quyền uy xã hội mà không một ai có thể coi khinh. Thật phù hợp đấy ạ."

"Taisho là một trong những thứ đến muộn của thế giới dạo gần đây. So với Wakizashi thì có tính phá hủy hơn còn về độ dài thì nhanh lẹ hơn Catana. Nó rất hữu dụng."


Gã kia dù nói về kiếm cũng tỏ ra bác học như thế sao? Sau giây phút bàn tán về kĩ năng hay ưu nhược điểm về kiếm của 437, tên 437 bỗng giơ kiếm lên và đứng dậy khỏi chỗ.


"Lại gần đây."

"......"

"Và xem kĩ hình dạng hơn một chút."

"......"

"Cây kiếm xinh đẹp hoàn hảo này."


Dường như là sự vội vàng về lòng tự hào với thanh kiếm. Sự hưng phấn đã bắt đầu từ khi gã hút xì gà, thế nhưng khuôn mặt hớn hở như mấy tên loai choai này trông càng kì cục hơn, không hề hợp với ngoại hình xế chiều của gã. Micky gật đầu, chậm rãi rời khỏi chỗ và tiến lại gần 437.


Hắn quay lưng với chiếc bàn tròn rồi đi tới chỗ tên kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của Micky cuối cùng cũng hướng sang tôi.

A, đây là tín hiệu nguy hiểm. Trực giác mách bảo tôi điều này.


Trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi, ngực tôi đập nhanh như vừa ngừng đập một lúc, hai chân cũng hơi run lên vì căng thẳng. Tôi biết, tôi biết rồi. Một thứ gì đó sẽ xảy đến. Tôi sẽ giải quyết nó.


'Chỉ cần làm như những thứ mình đã làm là được.'


Trong giây lát, không khí của thời gian đang bao quanh tôi đột nhiên xoay vòng vòng. Âm thanh giọng nói của Micky với tôi bên trong xe Ben cùng với ánh nắng mặt trời đang tan ra xuyên qua màng nhĩ của tôi.


'Hãy tin vào bản thân cưng và phán đoán của tôi đi.'


Nó cứ lặp đi lặp lại mấy lần như thể bị bỏ rơi trong một không gian cô lập. Nó dường như bị mắc kẹt bên trong bức tường không có lối thoát. Tôi chẳng thể làm bất cứ điều gì. Mọi chuyện diễn ra trong một khoảng thời gian cực kì ngắn. Ngay khi tôi nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn.


437 như đợi giây phút này từ lâu, gã đâm đầu kiếm vào xương sườn trái của Micky. Micky đang nhìn 437 và chuyển ánh mắt hướng về tôi một cách thản nhiên dù bị kiếm xuyên qua nhưng vẫn đứng yên như một người bình thường, như chẳng có chuyện xảy ra.


Khoảnh khắc tôi không hề nghe được bất kì âm thanh gì đã kết thúc.


Giống như công tắc của đôi tai được ấn giải thoát, tất cả âm thanh trên thế giới này đều đang đập vào tai tôi vô cùng sắc sảo. Âm thanh của quần áo bị rách đâm vào da thịt, âm thanh của lưỡi dao chạm vào xương, âm thanh đổ máu lên sàn nhà như nguồn nước ô nhiễm đang tràn ra khỏi một cái cống.


"Kẻ xâm nhập, hãy khai ra danh tính thật của ngươi đi."


Giống như một người thần trí không bình thường do say thuốc, sự điên dại trên khuôn mặt đang cười đó biến mất và chỉ còn lại chút lí tính lạnh lùng. Mu bàn tay 437 đang cầm chuôi kiếm ướt đẫm máu, màu máu đỏ chói.


Là máu của ai đây?

Ha, thực sự là máu đang chảy ra từ người anh cơ à.

'Sẽ làm được tốt thôi.'

Ngay sau khi tôi nghe được giọng nói đó, cuối cùng Micky cũng không thể chống đỡ được cơ thể mình nữa.

*



Continue Reading

You'll Also Like

86.6K 6K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
45.2K 4.3K 36
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
120K 9.5K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
889K 53.7K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...