[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 104

123 7 6
By phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

~~><~~


Không bao lâu sau nữa khoảng 15 tên Tân Nghĩa An sẽ vào trong này. Sohwa và khẩu súng của cậu ta vẫn tiếp tục tĩnh lặng chĩa vào người tôi. Độ vài giây sau, một tên nữa tôi còn chưa kịp giết ở khu vực cuối cùng chạy vào và rút súng ra với khuôn mặt bị shock khi chứng kiến tôi và Sohwa, hai khuôn mặt giống nhau như đúc.

"Mày là ai hả?"

Sohwa dùng chất giọng bình tĩnh đến lạ thường hỏi tôi. Đó không phải là khuôn mặt giống như đứa trẻ cười cợt lưu manh vừa nhai kẹo cao su vừa đứng chơi trước máy chơi bài trong Casino. Đôi mắt ẩn dưới cái bóng mờ đục trở nên tối đi như một sự tích tụ lâu dài. Điều đáng ngạc nhiên hơn là khuôn mặt cậu ta thậm chí không có một sự dao động nào trước tôi – người đang mang cùng một hình dạng với mình, như đây chẳng là việc gì to tát cả.

"Gì...gì đây? Rốt cuộc bên nào mới là thật......"

Tên vừa chạy ra hoang mang như người bị bắt mất hồn, còn Sohwa vẫn như cũ hướng về tôi mở miệng hỏi lại.

"Mày là ai?"

Tôi không thể nói được gì.

Bởi vì giọng nói của tôi chẳng hề giống với cậu ta.

Thời khắc tôi mở miệng đáp trả, chân tướng tôi là tên giả mạo sẽ bị phơi bày. Tình huống phải đối địch với hai kẻ trước mặt thật nguy hiểm mà. Mồ hôi lạnh đã chảy xuống thấm ướt lưng. Tôi nên làm gì đây? Phải làm sao mới ổn thỏa đây?

Giọng nói đã mấy lần đẩy tôi vào bài kiểm tra như đang vang lên bên tai tôi. Nếu xảy ra chuyện như vậy thì em dự tính sẽ làm sao? Thế nên ngay đến lúc này tôi vẫn muốn thử em đấy.

Tôi phải làm thế nào?

Phải làm thế nào đây?

Nếu anh là tôi thì anh sẽ làm gì?

Giọng nói của Micky cứ liên tục vang lên trong đầu tôi. Trống ngực đập thình thịch như cá nhảy ra khỏi làn nước và mất kiểm soát. Người đàn ông đang nhìn tôi chỉ ngậm kẹo cao su trong miệng mà không nói một lời và nhìn Sohwa thật, lúc này đã bắt đầu chậm rãi chĩa súng về phía tôi. Cứ thế này thì tôi không thể giữ im lặng nữa. Cũng không được hoảng loạn. Nó chỉ khiến việc tôi là giả mạo bị lộ ra thôi.

Dù bằng cách nào tôi vẫn muốn giết cậu. Tôi muốn giết cậu, kẻ không có can đảm để nhìn bên ngoài vết thương của bản thân. Tôi căm ghét cậu vì cảm giác của sự phản bội ấu trĩ ngày càng tăng này.

Ngón trỏ đặt trên cò súng bắt đầu run rẩy. Chỉ cần kéo nó thôi, tôi sẽ giết được cậu. Sau đó, tôi cũng chết ngay và luôn nhỉ. Làm sao tôi có thể làm được việc này đúng không?

"Mày đến từ đâu hả?"

"......"

"Là ác quỷ đến lấy linh hồn tao chăng?"

Với đôi nòng súng ở giữa, tôi và Sohwa chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau. Tôi nhìn thấy được đôi con ngươi đang khoác lên một vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn đang hỏi tôi với giọng nói lạnh lẽo này, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi. Ngón tay cậu ta đang chuyển động. Khóa an toàn của khẩu súng được mở, nếu cậu ta kéo cò súng thì tôi sẽ chết ngay thôi. Người đàn ông đứng bên cạnh Sohwa hoàn hảo cũng nghi ngờ tôi luôn rồi. Hai vòng trong màu đen đang chĩa vào tôi. Bên trong hình tròn tối và hẹp nên không thể thấy rõ được là gì. Nhưng tôi biết, cái chết đang ẩn trong đó.

"Một lúc lâu chẳng có tin tức gì nên ta mới ra đây, thế mà lại thấy chuyện này."

Ngay lúc đó một giọng nói đặc biệt già nua vang lên khiến cả người tôi rùng mình mà nổi một trận da gà. Có cảm giác mồ hôi đang rơi từng giọt từ trên tóc mái xuống má, và từ bên ngoài cửa phòng quản lí Ling Liang chậm rãi bước đến.

Không, anh là Micky.

"Cậu bé xinh đẹp của tôi ở đây, còn mày là ai?"

Micky chậm rãi tiến lại gần chạm vào đầu tôi và hướng về Sohwa thật mà hỏi, người đàn ông mới nãy còn nhìn tôi nghi ngờ, sau khi thấy Micky đang mang khuôn mặt của Ling Liang thì ngạc nhiên rồi nhanh chóng hướng nòng súng đến Sohwa thật.

"Rốt cuộc......"

Lúc này Sohwa mới thảng thốt nhìn Micky trong bộ dáng Ling Liang mà lùi về sau. Micky thư thả vuốt sau gáy tôi, hướng về Sohwa và cười với vẻ mặt đặc sệt kiểu lão già.

"Khuôn mặt giống hệt với cậu bé xinh đẹp của tôi cơ đấy."

"......"

"Chuyện này đúng là một kinh hỷ vô cùng lớn mà."

"......"

"Nếu có thể có được cả hai thì thật tốt, nhưng vậy thì tên này hẳn sẽ buồn lắm nên chắc không được rồi."

"......"

"Mày từ đâu tới hả?"

"......"

"Lepidro?"

Micky tự nhiên hướng Sohwa thật mà hỏi, người đàn ông kia ngay khi nghe chữ 'Lepidro' thì lập tức run lên và xoay mình hướng nòng súng vào Sohwa bằng nét mặt căm phẫn.

"Không thể đợi lâu thêm nữa đâu."

"......"

"Tôi đã có chút bối rối đấy, nhưng cậu bé này đã phục vụ tôi chu đáo thế nào khi ở trên giường chứ. Phải không?"

"......"

"Nhanh xử lí đi."

Sau khi Micky ném vài từ trêu chọc đến tôi thì liếc mắt sang người đàn ông Tân Nghĩa An ra lệnh. Người đàn ông này hoàn toàn bị lừa bởi Micky trong bộ dạng Ling Liang và cúi đầu. Sohwa nhìn theo Micky – người đang thong thả đi vào phòng quản lí, và bây giờ cậu ta không thể kéo cò súng được nữa. Vì lúc này đến cả người đàn ông vừa chĩa súng vào tôi cũng đã đặt hết nghi ngờ lên người Sohwa thật rồi.

"Quả đúng là ác quỷ."

Khoảnh khắc Sohwa nở nụ cười gần như là từ bỏ tất cả, rất nhanh liền có tiếng bóp cò súng vang lên. Không phải là Sohwa, là hướng về người đàn ông Tân Nghĩa An đang nhắm vào Sohwa.

Ngay khi thân hình to lớn kia đổ ập xuống sàn, Sohwa đã nhìn tôi và mỉm cười. Nó khác với Ling Liang – kẻ vô cùng xấu xí trước cái chết.

Tôi biết. Nếu tôi xử lí người đàn ông trước thì việc này là không thể. Thời khắc cả hai cùng nhắm bắn giờ đây đã kết thúc rồi. Sohwa và tôi, chỉ còn hai người chúng tôi thôi. Cả hai sẽ chết hay cả hai sẽ sống đây. Tôi biết, nhưng tôi không thể nhắm bắn vào cậu ta trước được.

Tại sao cậu lại đang cười một cách thản nhiên như thế? Lão già xấu xa đã quấy rối và sở hữu cậu giống như món đồ chơi kia lúc chết cũng phải run rẩy trong sợ hãi kia mà. Người như cậu, đã yếu đuối như thế nào khi bị lão ta chơi đùa mà làm thế nào lại mang khuôn mặt đường hoàng thế chứ?

Tôi cứ tưởng cậu sẽ cầu xin để được sống cơ. Nếu vậy, tôi muốn cho cậu cảm thấy được... Tôi muốn làm cậu cảm nhận nỗi sợ hãi tương tự mà cậu nhóc đó đã phải trải qua trước cái chết.

"Giết đi."


Với khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười Sohwa thản nhiên ném khẩu súng xuống sàn. Môi tôi bỗng nhiên khô khốc. Nụ cười kia, tôi không thể nào hiểu được. Nụ cười khi từ bỏ cơ hội sống của mình một cách dễ dàng như thế.

Tựa như vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc được chết.

Liệu có phải nó vốn đã biết trước tất cả những chuyện này hay không. Không phải mày đã biết mọi thứ về tao rồi đấy chứ. Nếu không sao có thể có dáng vẻ không hề sợ chết như thế này. Dáng vẻ đó bất chợt lại làm tôi mềm yếu. Thái độ thản nhiên không quan tâm đến cả cái chết kia, nụ cười như vốn chỉ chờ đến ngày được chết, hay là cuộc sống chỉ để lựa chọn cái chết này...

Chỉ một Micky đã là quá đủ rồi không phải hay sao.


"Không phải anh đến để giết tôi sao?"

"......."

"Giết tôi đi."

"......."

"Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi."

"......."

"Cuộc đời như chó má này."


Sohwa cười như thể có điều gì thích thú lắm rồi giơ cánh tay với tay áo khoác cùng áo sơmi dài che kín cổ tay lên nhìn. Không thể hiểu nó định làm gì bây giờ. Cánh tay vẫn đang cầm súng chĩa vào cậu ta của tôi không hề buông lỏng, vẫn liên tục ngắm về phía nó. Từ từ, cậu ta xắn tay áo lên.


"Dù tôi có cố thế nào cũng không được."

"......."

"Tôi đúng là một kẻ nhát gan không thể làm cho tử tế."


Trên cổ tay Sohwa đầy vết sẹo do tự cắt. Những vết dao nhiều đến không thể đếm nổi. Không biết có phải vì cái nóng của mùa hè hay không mà cơn buồn nôn đột nhiên ập tới, trong người tôi khó chịu khủng khiếp. Những động mạch trên cổ tay nó nhìn rõ mồn một với máu chảy tựa như ngay lập tức có thể phun ra, và trên đó là vô số những đường rạch.


"Tôi nhất định không thể để lỡ cơ hội tuyệt vời như thế này được phải không."

"......."

"Chẳng có bất cứ một ai giúp cho tôi chết cả."

"......."

"Sung sướng thật."

"......."

"Cuối cùng tôi cũng có thể chết rồi này."


Tao sẽ giết mày. Bởi tao vẫn luôn muốn giết mày. Bởi tao căm ghét bản chất hèn nhát của mày. Tao có thể giết mày. Bây giờ chính là cơ hội để tao giết mày. Chỉ cần tao giết mày trước khi lũ Tân Nghĩa An vẫn đang chờ ở ngoài kia xông vào là có thể kết thúc rồi. Sẽ rất nhanh kết thúc thôi.


"Cảm ơn."


Nhìn gương mặt nói lời cảm ơn với tôi và mỉm cười kia, ngón tay đang giữ trên cò súng của tôi tự nhiên run nhẹ. Cơn buồn nôn vẫn đang trực trào lên họng bây giờ dồn tới chóp mũi và làm vành mắt tôi nóng rát, giống như nhất định phải trào ra bất kể đâu Chỉ cần tôi giết nó là kết thúc thôi mà. Chỉ cần giết nó là tất cả sẽ kết thúc thôi.


Tôi như nghe thấy giọng nói của Li Yang liên tục vang lên. Có khi nào đây là thủ đoạn gì đó của Sohwa không. Âm thanh gọi hyung của đứa trẻ còn chưa trưởng thành đó tựa như đang vang đè lên giọng nói của Sohwa.


Hãy nghĩ về đứa bé mà mày đã giết.


Hãy nghĩ về đứa trẻ đáng thương đã bị kẻ chỉ biết vâng lệnh giống như robot như mày làm cho trở thành một thi thể lạnh lẽo đó đi. Đứa trẻ đó vẫn hàng ngày đi theo tao. Nó đã trở thành một cái bóng không một phút nào không bám theo tao.


"Anh làm sao thế?"

"......."

"Nhanh giết đi."

"......."

"Anh biết tôi đã chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi không hả?"

"......."

"Giết đi."


Khẩu súng ngắn run lên trong lòng bàn tay lạnh ngắt và trơn trượt đầy mồ hôi của tôi. Tôi buông lực khỏi cơ bắp nơi cánh tay vẫn chưa một giây nơi lỏng. Cánh tay cầm súng của tôi buông thõng xuống đất. Sohwa thần người nhìn vào miệng súng lúc này đã không còn hướng vào nó một lúc, rồi đột nhiên nhếch miệng cười.


"Đây là trò gì vậy?"

"......."

"Sự thương hại rẻ tiền?"

"......."

"Không phải anh đến để giết tôi sao?"

"......."

"Nếu để tôi sống thì chỉ thiệt anh thôi đấy."

"......."

"Nếu anh để tôi sống không như thế này không biết chừng tôi sẽ giết anh!"

"......."

"Nhanh giết đi!! Giết tôi đi!!"


Đây không phải là lòng thương hại. Tao không phải con người khoan dung tới mức độ đó. Tao cũng chẳng phải người thản nhiên tới mức có thể lờ đi đứa trẻ dù không ngủ vẫn luôn nhìn thấy như ảo ảnh đó mà chỉ bằng một chữ gọi là lòng thương mà để cho mày sống. Tôi mở miệng đáp lại nó.


"Mày vốn đã chết rồi."


Phải, con người sống chỉ luôn chờ tới ngày chết, cũng không khác gì một người đã chết. Khi tôi nói ra câu đó Sohwa vẫn giữ nguyên khuôn mặt đờ đẫn nhìn tôi. Câu nói đang chờ cái chết của nó với tôi đã là đủ. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.


Chỉ là tôi thấy phiền mà thôi. Việc có ai đó giống như ảo ảnh bám chặt lấy tôi không tha, chỉ một Li Yang thôi cũng đã quá đủ rồi. Nếu bây giờ tôi giết nó thì chỉ thêm một hồn ma làm tôi khổ sở mà thôi. Tôi không muốn những việc làm khổ mình lại tăng thêm nữa. Chỉ đơn giản là như thế mà thôi. Giết một con người vốn đã chết rồi thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.


"Đứng yên đó."

"......."

"Nếu anh quay đi tôi sẽ giết anh."

"......."

"Nếu anh không giết tôi thì tôi sẽ giết anh."


Lúc tôi định quay về phòng điều khiển thì Sohwa khiến tôi dừng bước. Nhưng tôi không quay lại. Nó sẽ không giết tôi. Tôi có thể biết được điều đó. Mày không phải một con người đang sống. Mày chỉ là một linh hồn bất hạnh giống như ma quỷ rình rập nơi thành phố thối nát của cái chết mà thôi.


Tao sẽ quên mày. Mày cũng đừng nhớ đến tao. Mày vốn đã chết rồi. Mày đã chết từ rất lâu trước khi tao giết mày rồi. Mày là con người thật ra chưa có bất cứ một lần nào tồn tại . Chết, chết, rồi lại chết, liên tục như thế. Mày đã chết số lần giống như số đường rạch chằng chịt trên cổ tay mày.


Không sao. Li Yang à, không sao cả.


Bởi vì kẻ giết em vốn đã chết từ rất lâu rồi. Không sao cả, cũng đừng buồn, đừng oan ức gì cả. Kẻ đó thật sự đã chết rồi.

Từ từ tôi nhấc tay lên và lau đi mồ hôi đang rơi giống như nước mắt.

***


Đoạn của Sohwa thật đúng khiến người ta nhớ mãi mà T^T Nàng Mya trans thật daebak *giơ ngón cái*

Continue Reading

You'll Also Like

2.1M 34.5K 26
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề...
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
508K 26.2K 49
Trùm trường mê đắm đuối Kookook ngốc Viết:03/06/21 Tác giả: uyen.m
331K 30.2K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...