[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

Autorstwa phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... Więcej

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 80

151 4 0
Autorstwa phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Hồng Thắm

***



Là chiếc Black Jaguar XFR giống hôm qua. Dừng xe ở bãi đỗ, trước lúc xuống xe Micky đưa cho tôi vật gì đó. Tôi nhìn nó thật kĩ, là một cây bút máy, đường viền màu vàng bao quanh thân bút tròn đen bóng, và đây là một cây bút máy cao cấp được mạ vàng.


"Cái này là sao?"

"Tôi đã chuẩn bị nó cho cưng đấy."

"Tôi phải dùng chiếc bút máy này ở đâu à?"

"Thử mở ra xem đi."


Micky cười thật tươi, tôi theo lời hắn từ từ nhẹ nhàng xoay mở nắp bút. Bất ngờ bên trong lộ ra thay vì ngòi bút thì là một chiếc micro loại nhỏ. Dưới micro có hai nút nhỏ lấp lánh, một nút màu đỏ, một nút màu xanh lục.


"Cái gì đây?"

"Máy bộ đàm."

"Anh kiếm đâu ra cái này thế?"

"Tôi có người quen và đã nhờ họ chế tạo đặc biệt."

"......."

"Thế nào? Đẹp không?"


Woa, thần kì thật. Tôi cầm phần dưới cây viết xoay qua bên cạnh thì nghe thấy giống như có tiếng kết nối phát ra từ cái lỗ nhỏ ở mặt bên của micro. Đang lúc tôi ngạc nhiên thì Micky lấy từ trong túi áo jacket ra một chiếc bút máy nữa giống với cái của tôi rồi đưa lên miệng thì thầm.


"Dù cưng không mở nắp bút mà nói vào phần đầu bút như thế này thì vẫn có âm thanh phát ra đấy."


Những lời nói của Micky phát ra đều đều từ trong chiếc bút máy của tôi. Cảm giác thật lạ. Những hành động và lời nói của hắn ở ngay trước mắt tôi. Cái này thật khiến tôi ngại ngùng và xấu hổ mà.


"Tôi muốn làm cho cưng một cây bút máy màu hồng thật đặc biệt cơ."

"Bút của...của tôi á?"


Tôi vô thức làm theo Micky đưa đầu bút máy lên miệng và hỏi lại. Cảm giác gọi trước mặt nhau thật lạ. Mặt tôi bỗng đỏ lên, Micky giả vờ như không biết và cứ thế nhìn tôi cười.


"Nếu là trước đây thì cái bình thường chắc cũng tốt thôi."

"Sao lại là bút của tôi, màu hồng á? Giống con gái lắm."

"Chỉ con gái mới dùng màu hồng sao? Cưng bỏ cái định kiến đó đi nhé."

"......."

"Gì nhỉ, vì nó là vật làm theo ý đồ sao cho thật bình thường mà."

" ....."

"Cả Kim Jaejoong và Jung Yunho cũng có cái giống vậy."

"......"

"Cái này là cho profiler của cưng."


Micky lấy ra thêm 1 cái giống vậy từ trong ngực đưa cho tôi. Tôi ngơ mặt ra nhận lấy và khẽ để nó xuống quan sát, Micky tháo dây an toàn và chuẩn bị xuống xe thì không biết sao tôi lại lên tiếng hỏi.


" Không phải chỉ hai chúng ta có thôi hả?

"....."

"Ý tôi là, chỉ hai chúng ta biết cách dùng thôi đúng không."


Micky đang mở cửa xe thì ngừng lại và nhìn tôi. Bầu không khí bây giờ thật ngượng ngùng. Tôi đã nói gì vậy chứ. Những lời tôi nói vừa rồi quả kì lạ. Thật là giống con gái quá đi mà. Bực bội quá, thà đập đầu vào cửa xe chết quách cho xong, tôi đang né tránh ánh mắt của Micky thì hắn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi lại tôi.


"Cưng muốn chỉ có hai chúng ta dùng nó à?"


Đừng trả lời. Tôi sẽ không trả lời đâu. Không trả lời. Bởi vì tôi đã xấu hổ đến chết rồi.


Tôi cứ cúi ghì mặt xuống, một bàn tay trắng và lớn khẽ khàng đưa về hướng tôi. So với tay tôi những đốt tay của bàn tay này quả thật lớn hơn. Những ngón tay mềm bóng bẩy không một vết chai sần dù hay dùng súng đưa đến gần chạm vào má phải rồi sượt qua cho tôi cảm giác như hắn khẽ véo tôi vậy.


Ngay lúc tôi bần thần trơ khuôn mặt ngạc nhiên ra thì có tiếng đóng cửa lớn đáp lại. Micky đã rời khỏi ghế ngồi bước ra ngoài trước và đang chỉnh lại quần áo.


Gì vậy, sao anh ta lại làm thế. Tôi là con nít sao? Sao giống như hắn đang đối xử với con nít vậy?

Xấu hổ quá. Thật đáng xấu hổ mà Kim Junsu.

*


Khi nghe những thông tin hành động một cách chắc chắn của Ryu Chang, Ling Liang và Wang Shin từ phía Shim Changmin, ngay sau đó tôi nắm bắt được hướng di chuyển của bọn chúng. Hôm nay sẽ là bàn chơi blackjack của khu vực D4. Bởi vì dựa theo thông tin Sohwa đưa tới hôm qua thì dường như ba tên đó sẽ đánh một ván lớn tại bàn chơi blackjack đó bất cứ lúc nào.


Tôi chia tay Micky và lập tức quan sát xung quanh rồi đi về hướng bàn D4 không chút do dự. Xung quanh bàn hôm nay quả nhiên chật kín người xem. Từng âm thanh lần lượt vang lên bên tai tôi, tiếng vỡ ly cốc-tai phát ra ở đâu đó, tiếng những người phục vụ chạy đôn chạy đáo, hòa cùng với tiếng chia bài, giọng nói lật bài, và giọng ríu rít vui mừng của những cô gái khi có những con bài khá tốt xuất hiện.


Dưới ánh sáng hoàng kim hoa lệ phát ra từ chiếc đèn chùm treo trên trần, tôi đi lướt qua những cô gái ăn mặc lòe loẹt say khướt tựa vào những người đàn ông cười vui vẻ thì thấy nhân viên phục vụ bên trong đang cầm trên tay những mâm bạc đựng đa dạng các loại bánh tráng miệng đi qua đi lại đông như kiến.


Những con người này bận rộn tiêu tiền trong suốt 365 ngày. Những người chìm đắm trong bầu không khí nơi đây, cười nói ầm ĩ, đâu đó vang lên tiếng của người đàn ông thua bài vì không chịu nổi tức giận đang chửi tục, ném hết chip và quậy phá.


" Ơ, lại gặp huyng rồi."

"Ờ ờ."


Tôi đẩy những kẻ đứng xem xung quanh ra rồi lùi về bên cạnh chỗ máy đánh bài nơi Sohwa đang ngồi. Người đàn ông đang ngồi cạnh Sohwa sau khi chửi thề thì đứng dậy đá cái ghế rồi bước hướng ra cửa.


"Anh đã tìm thấy ông chú Ryu Chang đó chưa?"

"Hả? Vẫn chưa."

"Tìm nhanh nhanh rồi phải coi chừng đấy. Phải hơm?"


Hôm nay anh chàng này lại nhai kẹo gôm nên khuôn mặt đang cười nói khẽ khàng phát âm hơi tròn một tí, dù xin lỗi nhưng phải nói thế này nhưng sự ngơ ngác của cậu ta dễ thương thật đấy. Cả Micky hay vị bác sĩ 35 tuổi của Lepidro cũng là mĩ nam nhưng, vẻ đẹp của Sohwa lại có cái gì đó khác. Vì dáng người cậu ta gầy và nhỏ con nên nếu đội một bộ tóc giả dài thì sẽ dễ bị nhầm lẫn thành con gái mất.


"Đệt mợ! Lại trật nữa rồi!"


Bong bóng kẹo gôm bên ngoài miệng Sohwa đang được thổi to dần thì nổ, đồng thời lúc đó màn hình máy đánh bạc hiển thị những hình vẽ toàn khác nhau. Số 3, hình cỏ ba lá, và chữ B. Cậu ta không phải là công tử nhà giàu đấy chứ? Tiền ở đâu mà nhiều mãi thế, sẽ không tự nhốt mình luôn ở đây đấy chứ? Nếu nhìn áo Sohwa đang mặc thì thấy nó không phải món đồ hàng hiệu gì nhưng vì khuôn mặt đẹp trai này nên dường như chỗ nào cũng tỏa ra mùi của giàu có.


"Chuyện này ấy mà."

"Hửm?"


Sohwa vừa gườm tôi vừa thổi bong bóng cao su với khuôn mặt giống như một tên nhóc cá biệt. Cái thằng nhóc này. Vào lúc thua lỗ tiền rồi sao lại còn nhìn tôi bằng gương mặt dữ tợn đó chứ.


"Về người đàn ông tên Ling Liang đó."

"Ông chú làm rượu?"

"Ờ ừm. Ryu Chang và ông chú đó, khi diễn ra lễ hội bắn pháo hoa đã luôn ở cùng nhau hả?"

"Phải thế không nhỉ? Cũng vì họ luôn chơi bài cùng nhau. Và cả ông chú giám đốc khách sạn này cũng thế. Tên là Wang Shin....."

" Vậy cả lúc bắn pháo hoa ngày trăng rằm trước, họ luôn ở cùng nhau sao?"

"Có lẽ thế? Tôi cũng không rõ nữa. A ô!!!! Lại trật nữa rồi!"


Bóng đèn ở mặt trước máy đánh bạc bật đỏ khiến cậu ta ngạc nhiên hét lên. Sohwa nổi nóng lên đá chân vào máy, ở xa xa một chút có ba tên bảo vệ đang đứng đang hướng ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Sohwa. Tôi vì quá bất ngờ nên nắm lấy tay cậu ta và nói.


"Cứ như thế cậu sẽ bị đuổi ra ngoài đấy."

"Điên máu quá đi mà!"


Tôi vừa nhìn Sohwa quậy phá không yên vừa nghĩ. Vậy thì, nếu là người đàn ông làm rượu trái cây thì có lẽ vì luôn luôn ở xưởng cất rượu nên cả cơ thể Ling Liang lúc nào cũng mang theo đầy mùi ngọt. Tôi sẽ điều tra kẻ tình nghi dựa theo lời nói của Li Yang, nếu đã cùng Ryu Chang tham gia vào lễ hội bắn pháo hoa thì Ling Liang cũng có mùi ngọt và tiếng pháo nổ.


Ahhhhh. Càng lúc càng phức tạp rồi. Tức điên mất.


"Không được rồi. Tôi đã định không làm việc này nhưng mà..."

"Hả?"

"Là hạ sách cuối cùng."


Sohwa đang lắc lắc cái đầu rồi bỗng nhiên lôi từ trong túi quần ra một cái nút áo. Cái nút áo màu trắng bạc có kích thước chỉ nhỏ bằng một nửa móng tay trỏ, tôi đang nghĩ nó sẽ làm được cái gì và khi đang nhìn chằm chằm nó bằng khuôn mặt nghi ngờ thì bỗng ngạc nhiên.


"Này, cậu định làm gì thế?!"

"Nhỏ tiếng thôi huyng, suỵt."


Sohwa nói nhỏ với khuôn mặt bí ẩn rồi bắt đầu nhét cái nút áo vào lỗ hổng của tay cầm để làm quay máy đánh bạc.


" Gì thế?!"

" Chỉ cần nhẹ nhàng thế này thôi. Đến lúc rồi."

" Cậu đang làm gì vậy hả, cứ thế cậu thật sự sẽ bị đuổi đấy!"

" Nếu huyng không nói lớn tiếng là được thôi!"


Sohwa vẫn tiếp tục cố nhét cái nút áo vào phần tay cầm của máy đánh bạc, còn những tên bảo vệ vẫn đang để ý hướng này lúc này đang quay người về hướng tôi. Thằng nhóc này học cái thói lừa bịp cờ bạc này ở đâu thế chứ?


" Này! Cậu thật là ......"


Vào lúc tôi định nói cậu ta định làm gì thì giống như dự đoán ba tên bảo vệ người mặc đồ tây đen khoe cái thân hình tròn như bánh ttok to lớn mang đầy tính uy hiếp đang bắt đầu tiến về hướng của chúng tôi. Tôi không biết đâu. Không biết việc gì đâu nhé. Tôi vô thức cầm chips bỏ vào giả bộ khởi động máy đánh bạc, đang lúc giả vờ bỗng nhiên ở chiếc bàn chơi blackjack của khu vực D4 vang lên tiếng hoan hô của mọi người, Sohwa đang nhăn mặt vì tiếng ồn đó thì ba tên bảo vệ đã tóm lấy hắn.


"Hự."

"Cậu phải đi cùng chúng tôi."

"Hơ."


Tôi không biết gì hết. Cũng không nhìn thấy gì hết. Tôi đã nói là đừng làm như thế rồi mà.


Tôi cố ý giả vờ như không biết và chỉ nhìn vào máy đánh bạc, đại khái nắm lấy tay cầm và nhấn nút, Sohwa bị những tên bảo vệ tóm giữ lấy đang bắt đầu ra sức vùng vẫy.


"Bỏ tôi ra! Mấy tên khốn này!"


Những tên bảo vệ chẳng hề hấn gì hết. Chúng bắt đầu lôi Sohwa đi về hướng cửa ra vào, cái bộ dáng rời sân oanh liệt của cậu ấy nhìn từ phía sau thật đáng thương. Cứ vùng vẫy đi. Tạm biệt. Tôi đã nói đừng có lừa bịp rồi mà, ai bảo không nghe lời cơ.


"Ngài là một đội với cậu ta sao?"


Ngoài hai tên đang lôi kéo Sohwa đi thì còn một tên bảo vệ đến hỏi tôi bằng tiếng Trung Quốc. Trở thành một đội với tên lừa bịp đó rồi tôi sẽ không moi được thông tin nào và tất nhiên cũng sẽ bị đuổi ra ngoài giống như thế mất, ở casino này một khi đã bị tóm được thì không thể có việc quay lại cửa lần nữa đâu.


"Ồ không. Tôi không hề quen hắn."


Trước khi tôi giả vờ quay đầu đi thì tôi đã nhìn chằm chằm Sohwa, cậu ta đang cố dùng khẩu hình miệng nói với tôi cái gì đấy. Bởi vì tiếng Trung Quốc ồn ào xung quanh nên tôi không thể nghe cụ thể cái gì được nhưng giống như cậu ta đã nói 'Đê tiện'.


Đê tiện à, không phải tôi mà là cậu mới đúng, chết tiệt. Là ai đã dùng mưu mẹo lừa bịp hả?


Tôi lờ đi với chút cảm giác tội lỗi đang kéo tới và ngay lúc tôi quay đầu lại thì ở bàn đánh blackjack từng người đang rời đi. Cái gì thế, ván bài kết thúc rồi sao? Tôi phải theo đuôi Ryu Chang và Ling Liang trước khi chúng rời chỗ. Tôi cũng đứng bật dậy và ngay khi tiếp cận đến bên bàn thì lập tức nhìn thấy ba tên đàn ông chuẩn bị đứng dậy.


Một tên phong thái rất tốt có con mắt bị rách dài và làn da đen sạm, một tên khác có cái mũi to với khuôn mặt trắng bệch đến nhợt nhạt vì thiếu nước, tên còn lại là một lão già khú đế. Còn tên nhà cái thì có khuôn mặt trơn bóng.


Tôi biết người đàn ông mặt trắng bệch nhợt nhạt kia. Tôi nhớ tên này một cách rõ ràng. Đó là người đàn ông Micky đã nói tới khi ở buổi tiệc trên thuyền. Người đàn ông đó là Wang Shin. Nếu thế thì một trong hai tên còn lại tên nào là Ryu Chang, tên nào là Ling Liang đây?


"Sẽ không phiền nếu chúng ta làm thêm một ván nữa chứ?"


Ngẫu nhiên từ đâu vang lên một giọng nói quen thuộc.


Trước khi kịp ngạc nhiên thì tôi đã biết đó là ai rồi.


Chính là Micky.


Czytaj Dalej

To Też Polubisz

332K 30.2K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
122K 9.6K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
87.9K 6K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
187K 28.7K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...