[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 78

133 6 3
By phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Linh Sa


Suỵt, chap này là đăng lén lên đây để mừng sinh nhật JJ đó :3

__*__

Khi tôi đến Memento Mori thì thấy Micky đang mặc áo sơmi trắng, ngoài là áo ghi-lê trắng, áo jacket trắng và quần cũng màu trắng. Nếu đội mũ phớt và tóc giả màu vàng nữa thì hoàn toàn giống với Micky lúc tôi gặp lần đầu nhưng lúc này hắn lại không đội mũ mà để mái tóc đen rủ xuống nhìn khá chín chắn. Hắn tháo ba cúc áo sơmi trên cùng lộ ra viên ngọc trên chiếc vòng cổ đang đeo.


"Tôi đã đợi khá lâu rồi đấy."

"Đúng thời điểm thì tôi sẽ đến, anh đợi làm gì chứ."

"Yah, cái âm thanh thật lạnh nhạt này. Tôi luôn đợi giây phút cưng đến mà."


Tôi thấy nếp nhăn ở khóe mắt trên nụ cười xảo quyệt của hắn và chỉ khịt mũi cho qua. Tuy nhiên lồng ngực lại cứ hồi hộp như thiếu nữ đôi mươi và giờ đang trong trạng thái tức giận vô cớ. Tôi dùng chân đá nhẹ vào tường của quán bar như để trút giận, Micky ngay lập tức lôi cái túi đựng bằng satanh đang đặt trên phía bên phải bàn quầy bar đưa cho tôi.


"Gì đây?"

"Tấm lòng nhiệt thành của tôi luôn hướng về cưng mà."

"Nói nhảm gì vậy...."

"Tuy nhiên tình yêu của tôi sẽ không thể nào quy đổi ra tiền được."


Tôi tháo cái túi đựng mà chỗ mở đang bị buộc lại và ngay khi nhìn vào bên trong tôi vô cùng ngạc nhiên nên đã bật ra miệng tiếng hét nhỏ.


Trên tay tôi là một đống tiền ngân phiếu 80 ngàn đôla Hồng Kông tương đương gần 10 triệu won tiền Hàn Quốc.


"Gì vậy....cái này....."

"Đến Casino thì đừng có vương vấn gì mà hãy thả lỏng đi."

"Anh điên à? Mất từng này tiền thì tiếc lắm đấy."

"Đừng lo cưng à. Dù có tiêu sạch bằng này thì cũng chả sao đâu."

"Rốt cuộc thì anh lấy đâu ra dũng khí lớn mật đó vậy?"

"Cờ bạc không phải là lô tô. Nó là một loại trò chơi nếu sử dụng tí mưu mẹo thì sẽ thấy rất thú vị mà."

"Rốt cuộc.... Anh bảo tôi một mình chơi hết cái này á?"

"Cứ dùng nó cho đến khi cưng thấy đủ thỏa thích. Nếu thiếu tôi sẽ đưa thêm cho."

"Gì cơ? Anh có đang tỉnh táo không đó?"

"A à, tôi có khi nào tỉnh táo chứ."

"Hóa ra anh cũng biết là mình điên nhỉ?"

"Ai khi yêu mà chẳng hóa dại khờ hả cưng?"

"Lại nói nhảm gì nữa thế?"


Vì một lúc nhìn thấy số tiền quá lớn nên tôi không có tinh thần gì cả. Dù tôi có nhíu mày và sờ trán thì Micky cũng chỉ đứng bên cười mà thôi.

*


Trong suốt quãng đường hắn lái chiếc xe Jagular XFR màu đen mà toàn thế giới có chưa đến 10 chiếc và phóng đi thì tôi cũng chẳng chú ý gì nhiều nhưng khi bước vào lối vào khách sạn thì tôi không thể không há miệng ngạc nhiên. Tôi đã sớm miễn dịch với những con xe hàng hiệu của Micky, tuy nhiên với lối vào được chiếu sáng toàn bộ bằng màu vàng thế này thật khiến người nhìn phải há hốc miệng. Chỉ riêng việc đi đến sảnh thì phải đi qua cái hành lang rất rộng và dài, trên tường tất cả đều là màu vàng và trên trần được trải đầy những bức tranh rực rỡ.


A a, đáng lí tôi ko nên nhìn cái trần nhà. Đó là những bức tranh tôi đã nhìn chán chê ở nhà thờ rồi. Chính là bức tranh có cả thiên sứ và ác ma, thần, toàn bộ quái vật ở nhân gian.


Tôi vội cúi đầu rồi nhìn xung quanh. Ở khách sạn xa hoa này mà cũng đông nghịt người như vậy. Hầu hết đều là người ngoại quốc.


Ngay khi rời khỏi hành lang , bên trong giống như một quảng trường rộng lớn. Tôi tiếp tục đi dưới trần nhà được gắn chùm đèn màu vàng rồi đi thang máy ở trong phòng đi lên, nơi đây lại là một thế giới khác. Họ xây dựng tòa nhà cứ như di dời nguyên vẹn thành phố Venezia của Ý qua vậy. Những cửa hàng của các thương hiệu nổi tiếng nối dài vô tận và có cả đường thủy và những cây cầu nhân tạo. Tuy ở trong phòng nhưng mọi người vừa đi thuyền gondola(*) vừa du ngoạn trên những con đường thủy nhân tạo. Trên trần nhà bầu trời nhân tạo được tạo bởi những bức tranh đang phát sáng và tai tôi cảm thấy ồn ào do những tiếng nước ngoài mà mình nghe được


Tại đây là điểm kết thúc của sự xa hoa.



"Thế nào?"

"Cái gì mà thế nào?"

"Chiếc tàu đằng kia ấy. Muốn đi không?"


Hắn vừa chỉ vào cặp nam nữ trẻ đến từ Nhật Bản đang chia sẻ tình yêu với nhau trên tàu bằng tiếng Nhật vừa cười mà hỏi. Tôi cười khinh bỉ với với câu hỏi của Micky.


"Cũng ko phải trẻ nít thì sao lại đi cái đó chứ?"

"Thiệt tình, cưng à. Cưng nói vậy mới giống trẻ con đấy."

"Cái gì?!"

"Không lí nào việc hưởng thụ sự điều lãng mạn chỉ dành cho trẻ con thôi đâu."

"Việc đó mà cũng là lãng mạn á? Thực sự chẳng có xíu gì gọi là lãng mạn hết!"

"Cái thật cái giả có liên quan gì chứ?"

"Anh đang muốn nói gì vậy?"

"Nếu như cưng muốn đi thì cứ nói. Tôi sẽ đi cùng."

"Đúng là điên rồ. Anh nghĩ chúng ta đang đi chơi sao hả?"

"Đương nhiên rồi, tôi đã nói rồi mà. Trong 3 ngày này chúng ta cứ chơi vui vẻ đi."


Tôi đi thêm một tầng nữa lên tầng trên, xuất hiện một sòng bài dạng văn phòng loại 2 tầng được trang hoàng như một cung điện hoa lệ. Tại hội trường chính có những anh hề đang biểu diễn nhưng vì dòng người đông nghịt đang la hò thích thú về casino nên chẳng mấy ai thèm đoái hoài đến họ.


Đó chỉ là một sự bắt đầu nhẹ nhàng. Tôi sẽ vui chơi trong ba ngày và đồng thời thu thập thông tin. Tôi cắm tai nghe vào tai rồi nhìn Micky.


"Chúng ta chia nhau ra đi."

"Cái này ~ Tôi sợ chia nhau ra rồi cưng sẽ quên đường thôi."

"Tôi là trẻ con sao hả?!"

"Lỡ như cưng không thể tìm được đường thì hãy đến chỗ tìm trẻ lạc nha."

"Đừng có nói chuyện nực cười!"

"Nếu không thì, dù ở chỗ nào tôi cũng sẽ tìm thấy cưng thôi nên đừng lo."


Hực. Hắn lúc nào cũng nói lời xấu hổ với gương mặt tươi cười. Điều bực bội hơn là tôi lại có phản ứng với những lời xấu hổ đó.


Khi tôi ngượng nghịu và chỉ gãi đầu, Micky liền gõ nhẹ vào hai bên vai tôi và biến mất trước trong đám đông xa tít.

Tiếng xoay chip(thẻ/xèng đánh bạc) ở xung quanh, tiếng chửi trước máy đánh bài, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay hay cái gì đó vỡ, tiếng đặt bánh canapé nhẹ lên khay và tiếng bước chân của những anh bồi bàn cùng đồng loạt vang lên.

*


"Có nghe thấy hyung nói không?"


Bốn phương đều ồn ào làm tôi váng hết cả đầu. Ngay khi tôi đến phía sau cột cách hướng nhà vệ sinh không xa, kiểm tra tai nghe và micro rồi bắt đầu nói thì không lâu sau tôi nghe thấy tiếng Shim Changmin trả lời.


- Nghe rõ.

"Hãy xác nhận cho anh xem hôm nay ba người Wang Shin, Ryu Chang, Ling Liang đã đến chỗ sòng bài chưa."

- Em biết trước hyung sẽ hỏi vậy nên đã kiểm tra rồi. Cả 3 đều đã đến.

"Người đang ở hướng gần với vị trí bây giờ của anh nhất là ai?"

- Là Ryu Chang. Tên đó đang ở phía cái bàn màu đen trước máy chơi bài khu D4.


Nếu là Ryu Chang thì là giám đốc của công ty sản xuất pháo hoa.


Tốt thôi. Tên này là mục tiêu đầu tiên. Tôi chỉnh lại quần áo và bắt đầu đi về hướng khu D4. Khu D3 lấp đầy bởi những máy chơi đánh bài nhưng rất nhiều người đổ dồn xung quanh cái bàn màu đen lớn nhất của D4 nên khó tiếp cận được.


Ryu Chang ở đâu chứ. Cả đỉnh đầu cũng không nhìn thấy. Tôi cũng không thể đột nhiên rút súng ra rồi uy hiếp và yêu cầu họ tránh ra được. Trong lòng bực bội, tôi liên tục ngoái nhìn xung quanh bàn nhưng ba tên cảnh vệ đang đứng ở phía cửa ra vào của khu D4 đã bắt đầu để ý đến tôi.


Không thể bị nghi ngờ vô lý như vậy. Tôi ngượng nghịu xoa cổ và ngồi phía trước chỗ ngồi máy đánh bài trống mà không thể làm gì. À, muốn chơi thì phải đổi thành tiền xu. Trong chiếc túi đeo chéo tiện lợi mà tôi đeo bên hông có chứa đầy xấp tiền Micky đã đưa.


"A~ Lại tiêu rồi."


Một anh chàng trông khá nhỏ bên cạnh tôi đang than vãn bằng tiếng Trung và quay slot. Một cậu bạn có khuôn mặt trắng trẻo và trông đẹp như con gái và đang dành thời gian và tiền bạc trước máy đánh bài ấy nhỉ. Nếu mà bố mẹ cậu bé biết được chắc họ sẽ buồn lắm.


"Tên khốn này là gì đây?!!"


Đột nhiên một thân hình to lớn hét to bằng tiếng Trung và đẩy tôi ra. Tuy bị đẩy ra phía sau nhưng tôi không bị ngã mà vẫn duy trì được thăng bằng và đứng vững, ngay lúc này gã đàn ông ấy nhìn với ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi ngay lập tức nhướn lông mày giống như thể thật vô lý và hét lên.


"Tên khốn này từ đâu lăn ra vậy?!!"

"Gì?!"

"Mày là ai mà lại tùy ý chiếm chỗ của tao thế hả?!!"


Nhưng mà có nhiều máy chơi bài như vậy sao tên khác thường này, gã to béo này lại...


"Không biết chỗ này là chỗ ngồi VIP à?!!"


Người ta mới đến lần đầu lí nào lại biết điều đó chứ. Tôi một lần nhìn chằm chằm những chỗ máy chơi bài phía bên cạnh đang còn trống khá nhiều rồi lại nhìn qua gã to béo, ngay lúc này chắc gã đang định cho tôi một trận nên gập nắm đấm rồi nhìn tôi mà cười.


"Không như vậy thì tao cũng đang phát hỏa đây, thật tốt quá. Tao sẽ phải cho mày biết tay rồi."


Để xem là ai cho ai biết tay đây? Tôi cười khinh bỉ nhưng gã lại càng tức giận. Ngươi mà lần nữa chạm vào ta dù chỉ một chút thì hãy biết rằng mình sẽ không dùng được tay đó nữa đi. Ngươi đã nhìn nhầm người rồi.


"Này, chú."


Đúng lúc này. Cậu trai xinh đẹp đang chơi bài ở ghế bên cạnh nhăn mặt và đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi nói chuyện với cái gã quá khổ đang đứng cạnh tôi.


"Mày là cái gì chứ?!"

"Chính chú mới là gì đó? Không biết nguyên tắc ở đây à? Người nào chiếm chỗ trước thì người đó là chủ."

"Mày đồng lõa với tên này hả?!"

"A~ Chú làm tôi bực mình rồi đấy."


Tôi không biết là nó đang nhai kẹo cao su. Bong bóng kẹo cao su màu hồng đậm dính bên ngoài miệng của cậu bé rồi lại đi vào phía trong miệng. Gương mặt đang nhai chóp chép kẹo cao su hoàn toàn đối lập với khuôn mặt xinh đẹp lúc nãy và trông khá vênh váo.


"Nếu chú cứ gây sự vậy thì tôi gọi bảo vệ nhé? Không thấy ở kia có ba người à?"


Gã đàn ông co rúm người e ngại khi nghe nói đến bảo vệ. Cũng đúng thôi, cái được gọi là bảo vệ ở khách sạn này nếu đúng là những người đàn ông tôi thấy lúc nãy thì đó không phải là bảo vệ nữa mà là băng đảng mafia ấy chứ.


"Cái.....Tao đéo cần biết mấy cái thứ đó là gì......."

"Ôi chà. Chú thực sự muốn bị đuổi ra sao?"

"Mày!! Cái tên trộm chỗ ngồi!!"


Hắn giơ ngón tay chỉ vào tôi và la hét một cách vô nghĩa.


"Hôm nay mày gặp may đó. Lần sau mà lại lấy chỗ của tao thì tao không để yên đâu!!"


Gã to béo vội vàng rời khỏi chỗ một cách nhàm chán. Tôi thất thần quay đầu lại nhìn cậu bé. Chắc nó tầm khoảng 18 tuổi. Nó nhai kẹo chóp chép với vẻ mặt bình tĩnh và ngồi phịch xuống chỗ ngồi, bỏ đồng xu vào và bắt đầu quay slot. Gương mặt thờ ơ chỉ tập trung vào cái máy chính là kiểu như mọi thứ đều phiền phức vậy.


"Cảm ơn."

-------

(*) Gondola là một loại thuyền du lịch nổi tiếng của Venice, Ý.


Continue Reading

You'll Also Like

276K 24.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
43.7K 4.2K 34
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
56.7K 4.4K 35
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
508K 26.1K 49
Trùm trường mê đắm đuối Kookook ngốc Viết:03/06/21 Tác giả: uyen.m