[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 62

94 5 1
By phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

~~~


Từng câu nói hiện lên vô cùng rõ ràng. Từ từ hạ bàn tay vẫn đang bám trên gáy xuống, tôi nhìn thẳng vào Kim Jaejoong. Cả lời y từng nói một lúc nào đó rằng đừng đắm chìm vào Micky lúc này cũng đang chạy qua tâm trí tôi. Tôi bật cười. Dù quá trình có như thế nào, thì không phải kết cục vẫn đúng như y mong muốn hay sao.



"Anh không cần phải lo."

"......."

"Tôi vẫn đang làm theo lời khuyên của anh mà."

"......."

"Thậm chí không thể làm tốt hơn lúc này được."


'Đừng quá đắm chìm vào Micky.'

'Nếu cậu đắm chìm vào Micky, Micky sẽ bị nguy hiểm đấy.'


Lý do Kim Jaejoong gọi tôi ra cùng lắm cũng chỉ là xác nhận lại tình cảm của tôi thôi ư? Quả nhiên những tên Lepidro này lúc nào cũng làm tâm trạng tôi xấu cả, một lũ khó chịu. Lúc nào cũng làm như biết tất cả, nhưng lại không giải thích cho tử tế bất cứ thứ gì mà thỏa thích khiến đối phương xoay vòng vòng theo những gì mình muốn, đấy không phải là những thứ các người vẫn đang làm hay sao?


Tôi giống như mỉa mai mà trả lời rồi chằm chằm liếc Kim Jaejoong. Tôi biết y người gần gũi với Micky. Mỗi lần xử lý Ma Vương giả, tất cả mọi việc lặt vặt liên quan đều là Kim Jaejoong và Jung Yunho làm, ngay từ đầu tôi cũng đã biết. Vậy nên anh không cần phải đối xử với người khác theo cách giống như Micky làm nữa đâu Kim Jaejoong, tôi đã đủ chán ngấy rồi.


"Không biết được."


Mặc kệ tôi nhìn chằm chằm, y một chút cũng không nhúc nhích. Với biểu cảm gần như không thay đổi, y lại tiếp tục.


"So với lần trước tôi nhìn thấy bây giờ có vẻ như còn nghiêm trọng hơn đấy."


'Hãy cứ làm như đến giờ cậu vẫn làm đi, cứ lạnh lùng như thế. Đối xử lạnh lùng, nói năng lạnh nhạt. Nếu hắn định đụng chạm cậu thì nhanh chóng đẩy hắn ra.'


Tôi không hiểu Kim Jaejoong đang nói gì cả. Rõ ràng chính y đã nói như thế, và không phải tôi và Micky so với bây giờ không thể lạnh nhạt hơn được nữa hay sao. So với lần đầu tiên bây giờ còn có thêm một bức tường vững chắc kiên cố hơn nữa đấy. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng lúc này đang có một điều gì đó tôi không thể vượt qua được. Hắn ta không có những cảm nhận của con người, nên với hắn ta không có gì tôi có thể làm được cả.


"Rõ ràng tôi đã nói với cậu như thế..."

"Thế nên tôi đã bảo không còn gì tốt hơn bây giờ được còn gì."

"Tôi đã nói cậu đừng làm Micky vì cậu mà cảm nhận được quá nhiều thứ rồi mà."

"Chuyện đó ......."


Đôi mắt to của y bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Tôi ghét đôi mắt kia, từng cái chớp mắt giống như đang nhìn thấu nội tâm tôi vậy. Với bộ tóc vàng kia mà... à không, tóc vàng thì liên quan gì chứ, dù sao thì, y thực sự làm tâm trạng tôi xấu tệ.


"Chuyện đó thì thế nào chứ, tôi thì biết cái gì? Micky hắn cảm thấy gì đó rồi mách với anh sao? Chẳng lẽ còn nói xấu sau lưng tôi nữa hả?"

"Cậu nghĩ Micky là người như thế à? Không phải cậu là cộng sự của hắn sao?"

"Cộng sự......."

"Cậu và Micky thành một đội và hành động cho đến giờ đã hơn 2 tháng rồi đấy. Tất nhiên dù với cả tôi, Micky cũng không phải là người dễ dàng mà nắm bắt hết được..."

"......."

"Tính cách đó của hắn không phải một sớm một chiều là tạo ra được đâu, nên là người bình thường tất nhiên sẽ khó tiếp cận được hắn."

"......."

"Nhưng điều đó không phải là vấn đề."

"......."

"Cậu có thể nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Tôi biết điều đó."

"......."

"Cậu có thể hiểu được Micky nhiều hơn bất cứ ai còn gì."


'Đừng cư xử lạnh lùng với tôi.'

'.......'

'Tôi ghét anh như vậy lắm.'


Đoạn đối thoại giữa tôi và Micky lúc ở phòng nhạc jazz trên du thuyền lại hiện lên, tôi vô thức lấy tay đỡ trán.


'Thật là một chuyện thần kỳ này. Cưng có thể phân biệt được tôi đối xử với cưng lạnh lùng hay không hả?'

'Dễ mà?'

'.......'

'Chỉ cần nhìn là biết.'


Tôi vẫn nhớ rõ, không biết là vì say rượu hay tại ánh sáng mà khiến tôi đắm chìm vào bầu không khí lúc đó và trở nên ướt át. Đột nhiên thần trí tôi bắt đầu mơ hồ.


'Dễ cơ à.'

'.......'

'Cưng đang nói những lời nguy hiểm đấy.'


Tỉnh táo lại ngay đi Kim Junsu. Đó không phải là ánh mắt ấm áp, chỉ là tôi nhầm lẫn mà thôi. Hình ảnh chỉ vừa hiện lên, nhưng bây giờ tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao thì, với Micky luôn có một giới hạn, chính là vĩnh viễn hắn cũng không thể tạo ra được một mối quan hệ mang tính con người nào trong cuộc đời mình.


"Tôi có thể hiểu được Micky hơn bất cứ ai? Cái đó làm sao anh biết được chứ? Anh dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Người có thể hiểu được Micky có tồn tại trên đời này sao? Micky là cái gì? Hắn có từng cho người khác đủ thư thả để hiểu hắn bao giờ chưa?"

"Phải, cậu nói đúng."

"Cái gì?"

"Hãy làm theo những gì mà cậu nói ấy."

"......."

"Micky là người nhất định không được có loại thư thả đó. Lúc nào phải cười, lúc nào phải nói gì làm gì, tất cả hắn đều phải tính toán. Ngay cả lúc thở cũng không rũ bỏ được căng thẳng, hắn chính là loại người như thế đấy."

"......."

"Giống như một tên tâm thần phải không? Cậu có biết ai là người làm Micky như thế không? Không, cậu không biết gì cả. Mà cậu cũng không cần phải biết điều đó."

"......."

"Tôi dõi theo hắn cũng được 10 năm rồi."

"......."

"Mà đến bây giờ tôi mới đọc được một chút bên trong con người hắn."

"......."

"Và trong suốt 10 năm qua, tôi chưa từng một lần nào thấy hắn hỗn loạn như bây giờ cả."

"Hỗn loạn?"

"Phải. Cậu thấy tôi giống đang đùa lắm à? À, cũng phải thôi, cậu không hề biết 10 năm Micky đã trải qua mà."

"......."

"Micky khi ở cùng với cậu mỗi lần tôi ở bên cạnh nhìn tim đều muốn rớt ra luôn đấy, đến mức khiến người khác phát sợ."

"Lúc ở cùng tôi thì có gì ......."


Micky trong trí nhớ của tôi, chỉ là con người giả tạo luôn luôn được tạo ra dưới một sự tính toán kỹ lưỡng, dù chỉ một chút hơi ấm ở bản thân mình hắn cũng không cho phép. Nếu ai đó hiểu nhầm rằng trong ánh mắt hắn là sự ấm áp mà vô thức bị thôi miên vào và vươn tay ra muốn chạm vào hắn, ngay tức khắc hắn sẽ trở lại khuôn mặt lạnh băng giống như đang nói 'ta không bao giờ cho phép ngươi lại gần ta', không cho ai bất kỳ một kẽ hở nào.


"Giống như cảm giác đi trên dây vậy."

"......."

"Nếu cứ tiếp tục ở bên cậu như thế này, sợ rằng một lúc nào đó hắn sẽ bùng nổ mất."

"......."

"Vậy nên lúc đó tôi đã cảnh cáo cậu như thế rồi, nhưng cậu không những không thay đổi còn làm mọi thứ tệ hơn."

"......."

"Cậu hỏi làm thế nào tôi biết được khi ở bên cậu Micky thay đổi ư? Câu trả lời không phải chính cậu mới là người rõ nhất à?"

"......."

"Micky dùng khuôn mặt như thế nào để đối với cậu, không phải chính cậu cũng biết hay sao?"

"......."

"Tôi vẫn không thể hiểu được lý do Micky lựa chọn cậu làm cộng sự rốt cuộc là gì."


Lý do đó thật ra vô cùng đơn giản. Chỉ để trói chân một Interpol như tôi, và lợi dụng triệt để một profiler tài giỏi là Shim Changmin mà thôi. Ngoài hai thứ đó ra chẳng còn gì nữa cả. Thật sự, không còn gì nữa cả.


"Nhưng dù sao tôi vẫn tin vào những gì đã xảy ra trong 10 năm qua."

"......."

"Vì thế nên tôi tin tưởng Micky."

"......."

"Đừng hiểu nhầm, không phải như thế có nghĩa là tôi tin tưởng cậu."

"......."

"Mà là tôi tin vào lựa chọn của Micky. Cậu có hiểu tôi nói thế nghĩa là gì không?"

"......."

"Tức là nếu cậu làm cho lựa chọn của Micky trở thành sai lầm, tôi sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu đấy."

"......."

"Tôi muốn bảo vệ cho hắn."

"......."

"Tên đó, hắn ...... không phải là con người sắt đá hoàn hảo như cậu vẫn tưởng đâu."

"......."

"Cậu có biết so với người bị bắt phải chết loại người nào còn đáng thương hơn không?"

"......."

"Chính là người phải tự mình lựa chọn cái chết đấy."


Tiếng bước chân đột nhiên vang lên ở tầng dưới. Kim Jaejoong vẫn liên tục nói không ngừng nghỉ lúc này mới vội vàng xoay đầu nhìn xuống, rồi quay lại nhìn tôi. Một cảm giác mệt mỏi không rõ nguyên nhân bao trùm lên tôi, tôi phải dựa lưng vào bức tường xi măng lạnh lẽo phía sau mà đứng. Kim Jaejoong lại tiếp tục.


"Memento Mori."


Là tên của cái quán rượu mà Micky lúc nào cũng bám rễ vào.


"Hãy nhớ lấy cái chết của ngươi."

"......."

"Tức là, hãy luôn ghi nhớ rằng một lúc nào đó ngươi cũng sẽ phải chết."

"......."

"Một kẻ dùng cái tên rùng mình như vậy để đặt cho quán rượu của mình, tôi không hề mong cậu hiểu được toàn bộ con người hắn."

"......."

"Tôi chỉ mong cậu đừng quá lay động hắn mà thôi."


Kim Jaejoong xoay lưng rời đi, khoảnh khắc đó tôi bỗng thấy như một cảnh quay chậm. Rốt cuộc anh muốn cái gì mà lại nói với tôi những lời như thế? Vừa không nói được một lý do tử tế, lại vừa bảo Micky không phải là con người sắt đá hoàn hảo ư? Đặt tên cho quán rượu là 'hãy nhớ lấy cái chết' thì có ý gì chứ, cái gì mà con người phải lựa chọn cái chết chứ? Chẳng lẽ hắn là Ma Vương gì đó chắc? Hay là thần Hades cai quản địa ngục?


Cả lời nói khi bên cạnh tôi hắn trở thành một kẻ hỗn loạn về cảm xúc, tôi cũng không thể nào tiếp nhận được. Đúng như Kim Jaejoong nói, tôi không thể biết được những thứ giống như 10 năm kia, mà cũng không có lý do gì cần biết cả. Anh định lấy Micky mà mình anh biết 10 năm ra để dồn ép tôi ư? Tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi không làm sai bất cứ thứ gì.


"Anh đứng lại đó cho tôi!"


Kim Jaejoong đang theo cầu thang đi xuống tầng dưới dừng lại mà quay nhìn tôi.


"Anh nói cái gì?"

"Hả?"

"Micky mà anh biết 10 năm là gì chứ! Phải, tôi không biết những thứ giống như là Micky của 10 năm kia! Hắn cũng chưa một lần nào cho tôi đủ thư thả để biết cả! Chưa một lần nào nói với tôi bất cứ chuyện gì của hắn!"

"......."

"Nhưng anh có ý định kể chi tiết cho tôi Micky của 10 năm đó như thế nào sao? Hay đúng hơn là anh chỉ ích kỷ mà không ngừng mong tôi hiểu?!"

"......."

"Đừng lay động hắn à? Tôi chưa bao giờ làm hắn lay động cả!"

"......."

"Cộng sự mà anh nói, phải, chỉ là gần hắn hơn được một chút một chút xíu mà thôi, hoặc là......."


Hắn luôn đùa cợt rằng mê đắm tôi, nên tôi đã nghĩ rằng tôi có thể quyến rũ hắn, và còn vui vẻ biết bao với sự thật rằng ánh mắt hắn chỉ dành cho tôi nữa. Tại sao tôi lại cảm thấy vui vẻ vì điều đó chứ? Chỉ là tham vọng ngây ngô giống như một đứa trẻ mong muốn có được bản đồ kho báu mà không ai biết thôi sao?


Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 41.4K 167
Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Phượng Quỳnh. Edit: Emily Ton. ________ Nà...
156K 6.9K 50
lichaeng
2.1M 34.5K 26
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề...