[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 60

97 7 1
By phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

~~.~~



Tôi ngã lăn trên băng chuyền tới mấy lần. Mỗi lần nguy hiểm tôi đều phản xạ dùng kỹ thuật ngã(trong Judo) nên biết được cách ngã hợp lí, đồng thời phát huy sức bật mạnh mẽ có được nhờ huấn luyện nên không bị thương tích đáng kể gì, nhưng việc tay trái gặp phải những tác động quá sức chịu đựng của nó là không thể tránh khỏi.


"Hyung ngốc nghếch này."


Đang mệt mỏi tới mức nằm sõng soài trên sàn và thở hổn hển, thoáng chốc có một cái bóng chắn trước mặt tôi, khuôn mặt tròn trịa và đầy giễu cợt của Li Yang tiến sát lại.


"Em đi mà bắt cuộn chỉ hay làm gì đó đi, nhóc ạ."

"Em không phải là nhóc! Em đã 10 tuổi rồi đấy!"

"Ây gu, thưa ông, ông đã được đến 10 tuổi rồi sao ạ? Xin lỗi vì cháu đã không biết đấy."


Tôi thích thú mà trêu chọc làm nó lại càng nhăn trán lại. Lúc tôi định vươn tay ra xoa đầu nó, tiếng giày của ai đó mạnh mẽ vang lên, Jung Yunho từ đâu xuất hiện. Cánh tay vừa mới giơ lên như bị lỡ cơ hội đành bỏ xuống, tôi ngồi dậy nhìn hắn.


"Ngài Micky cho gọi anh."


Hơi thở đang hổn hên không dễ dàng trấn tĩnh lại được. Tôi vẫn hộc hộc thở như cũ và chậm rãi đứng lên. Lúc Jung Yunho bước vào Li Yang đã nhanh như tên bắn mà chạy lại chỗ máy tập bắt đầu bắt cuộn chỉ, đứa trẻ khôn lỏi này! Tôi bật cười rồi theo Jung Yunho ra khỏi cửa tầng 3, theo cầu thang mà bước xuống.


Tay trái của tôi lại nhức nhối rồi, vừa nãy có lẽ thật sự là quá sức chịu đựng của nó. Tôi đành dùng tay phải lau đi mồ hôi vẫn đang rơi trên trán.

*


Micky mặc một chiếc áo sơmi satanh tím và quần đen, 4 cúc áo để mở. Hắn vắt chân ngồi trên sofa và lại đang uống rượu, không có bất cứ một thay đổi nào. Có lẽ hắn vốn dĩ vẫn là một tên như thế, chẳng có có gì khiến cho hắn phải ân hận được. Jung Yunho vẫn đứng với khuôn mặt lạnh tanh nhanh chóng đóng cửa và ra khỏi phòng. Trong phòng bỗng chốc chỉ còn lại Micky và tôi.


"Sao cưng vẫn còn tập luyện thế?"


Hắn từ từ quay mặt lại, vẫn với tư thế tay cầm chén rượu cười mà hỏi tôi.


"Hình như rõ ràng tôi đã bảo cưng nghỉ ngơi tử tế một tuần đi rồi mà."

"Xương cốt cũng không phải một lần bị trật là không bao giờ dùng lại được."

"Xem cưng này, quá nhiệt tình đến mức bị thương rồi đấy."

"Đừng lãng phí thời gian, nói luôn vào chuyện chính đi."


Bây giờ thì tôi đã biết, thứ luôn được che giấu phía trong lớp mặt nạ tươi cười kia, chính là con người tàn nhẫn vô tình đến mức nổi da gà của anh.


"Cưng lúc nào cũng không thư thả gì cả."


Chén rượu còn một nửa, hắn giống như uống bia mà ngửa cổ uống cạn một lần rồi từ từ đứng dậy.


"Dù vẫn biết khu Casino của khách sạn Venice là nơi 415 vô cùng yêu thích, nhưng nơi ẩn náu của hắn thì tôi vẫn chưa tìm ra được cưng à."

"Vậy anh muốn tôi làm gì?"

"Tôi chỉ muốn cưng nhờ profiler của cưng tìm ra nơi ở chính xác của giám đốc khách sạn Venice thôi. Đồng thời điều tra xem những khoản lợi nhuận của nó đi theo hệ thống nào và chia sẻ cho những ai nữa."

"Sau khi điều tra thì sao?"

"Nếu tìm ra được tài khoản được lập trên danh nghĩa của những kẻ vẫn đang rút tiền cổ phần ở đó, có thể lợi dụng nó để lần ra điểm sơ hở rồi tra ra địa chỉ là được thôi. Như cưng cũng thấy rồi đấy, tất cả Ma Vương giả đều không dùng tên thật còn gì. Như Lady Ren chẳng hạn."


Một kẻ ghê tởm, sao hắn có thể nhắc đến tên người phụ nữ đó mà biểu cảm một chút lay động cũng không có như thế. Tôi nghiến chặt răng và chằm chằm nhìn hắn, còn hắn chỉ dùng khuôn mặt trơ trẽn cười như cũ mà đối diện với tôi.


"Hãy làm theo lời anh hứa lúc đầu đi, cho tôi thông tin về Ma Vương thật."


Tôi gắng gượng nuốt sự phẫn nộ xuống mà nói ra lời đó, nhưng Micky vẫn chỉ giữ nguyên trạng thái thư thả đó mà xoa xoa cằm.


"Anh đưa cho tôi quá ít thông tin còn gì. Điều đó không phải anh cũng biết hay sao."

"Cưng à, cưng hiểu tôi mà, tôi lúc nào cũng thích đánh cược cả."

"Không phải cùng anh đi xử lý Ma Vương giả đã đủ để đổi lại rồi hay sao. Không phải lúc đầu chính anh nói như thế à?"

"Nhưng tôi đâu có nói bất cứ lúc nào cưng muốn là sẽ nói cho cưng."


Miệng hắn rõ ràng đang cười, nhưng ánh mắt không hề cười. Hắn dùng khuôn mặt giống như luôn nhìn thấu mà nhìn tôi.


"Nếu muốn có thêm một thông tin về Ma Vương nữa, thì hãy hôn tôi đi."


Khó chịu thật đấy. Mắt tôi mở lớn, gấp gáp tiến lại gần dùng tay trái vẫn đang bị thương nắm lại giơ lên muốn đấm vào mặt hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ cầm chén rượu và cười. Thật là một hành động khiến người khác nổi da gà. Loại người như anh.......


'Loại quái vật giống như mày.......'


Phút chốc những lời 432 nói ra trước khi chết lại hiện lên trong đầu tôi. Hơi nóng bốc lên vì phẫn nộ này thật khó để làm dịu xuống. Trong lòng giống như sắp nôn ra, tôi không ngừng nguyền rủa hắn. 432 nói đúng. Anh là quái vật. Tôi ngậm chặt miệng mà không ngừng lặp đi lặp lại câu đó. Anh là quái vật. Anh chính là quái vật.


Từ từ tôi thả lỏng bàn tay vẫn đang nắm thành nắm đấm ra, thay vào đó nắm lấy tóc sau đầu hắn. Ngay khi môi chạm môi, hắn mở miệng. Cơn giận dữ không thể nuốt xuống trong miệng theo lưỡi tôi mà đi vào miệng hắn.


Anh là quái vật. Anh chính là quái vật, thế nên mới khiến tôi khổ sở như thế này.


Lưỡi tôi dây dưa một vài lần rồi dứt môi ra. Lấy mu bàn tay quệt đi những ướt át quanh miệng, tôi nhìn hắn. Khuôn mặt đang nhìn tôi với con ngươi trống rỗng này, thật sự bóp nghẹt hơi thở của tôi.


"Chắc cưng cũng biết ý nghĩa của Lepidro tức là loài bướm rồi phải không?"

"......."

"Tại sao Ma Vương lại đặt tên cho tổ chức của mình là loài bướm chứ?"

"......."


Hắn chậm rãi nói, tôi vừa nghe mà vẫn vừa chằm chằm nhìn hắn.


"Là nghĩ về một người mà hắn yêu rồi đặt tên đấy."


Khuôn mặt nhẹ nhàng ném ra từ 'yêu' của Micky vẫn vô cùng giả tạo. Bởi vì với hắn, những từ ngữ như tình yêu, tình bạn, cảm thông, nước mắt,... rõ ràng không tồn tại mà. Dù tôi vẫn chưa thể biết Ma Vương là ai, nhưng ít nhất Ma Vương so với hắn vẫn có bao nhiêu tính người và ấm áp hơn.


"Người mà hắn yêu là ai?"

"Tôi không thể nói cho cưng tới tận mức đó. Nếu muốn biết nhiều hơn, ngủ với tôi thì thế nào?"

"Anh nói gì?"


Nụ hôn không chứa bất kỳ đồng cảm nào như vậy, mà sau khi hôn xong hắn vẫn có thể trơ tráo nói ra những lời như thế hay sao, thật khiến tôi nổi da gà.


"Chỉ cần biết được thông tin về Ma Vương, không phải bất cứ thứ gì cưng cũng có thể làm với tôi được sao?"


Trong miệng tôi, cả răng, lưỡi, lẫn cổ họng, những từ ngữ giống như tơ nhện đang không ngừng mà giăng bám vào. Quái vật. Ngươi là quái vật. Là quái vật. Quái vật. Nếu như không thể ngay lập tức nôn ra, có khi tôi sẽ nghẹt thở mà chết mất.


Hắn chậm rãi đặt chén rượu lên bàn và khoanh tay lại, bộ mặt đang nở nụ cười mà nhìn tôi kia, tôi vừa nhìn chằm chằm vào vừa gấp gáp thở giống như một người bị rối loạn hô hấp. Cuối cùng, tôi vẫn không thể chịu đựng được mà bật ra miệng.


"Tên khốn giống như quái vật."


Khuôn mặt giống như bị chế ngự bởi một nỗi buồn tích tụ không biết bao lâu, khuôn mặt tôi đã nhìn thấy khi hắn bắn 432 lần trước, bây giờ không mảy may lay động chút gì. Có lẽ bởi dù tôi có muốn làm anh đau khổ, thì anh cũng không cảm thấy bất cứ thứ gì mà.


Tôi quay lưng mở cửa và đi ra ngoài, dựa mặt vào cánh cửa của phòng ngủ đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng mà gục đầu xuống.


Rốt cuộc vấn đề là gì cơ chứ.


Điều gì là vấn đề của anh, và cả tôi, điều gì là vấn đề của tôi...


Continue Reading

You'll Also Like

278K 24.6K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
3.5M 128K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...