[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 55

88 3 0
By phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

~~~.~~~



Tôi gật đầu với hiệu lệnh của Micky và chân trần chạy qua cái xác dài lêu nghêu bị ném dưới sàn.


"Nhưng mà sao phải quay lại phòng nhạc jazz?"

"Sợi dây chuyền."

"Hở?"

"Phải tìm lại sợi dây chuyền đó."

"Nếu là sợi dây chuyền thì...dây chuyền bằng đá sapphire của bà cô đó sao?"

"Phải, chính nó."

"Vì sao? Không lẽ anh khao khát sợi dây chuyền đó đến vậy à?"


Dù tôi biết trước rằng cái khiếu thẩm mỹ của Micky là phải có chút thần kinh và gái tính nhưng lại không thể hiểu được rốt cuộc tên đực rựa này định dùng sợi dây chuyền sapphire có màu xanh của giọt nước ấy làm gì chứ? Bán cho tiệm cầm đồ chăng? Không lẽ, đây là mức độ giàu có của Micky?


"Cái này, cưng à, sở dĩ sợi dây chuyền này hoàn hảo thuộc sở thích của tôi, nhưng mà...."

"Anh là đang khoe sao?!"

"Sợi dây chuyền đó không đơn thuần chỉ là một sợi dây chuyền."

"Hả?"


Chúng tôi dừng lại và đứng trước cửa ra vào của chỗ này. Dù sao thì, với cái bộ dáng chân đất, váy bị xé mà trang điểm cũng bị chùi linh tinh như vậy mà đơn độc đi ra ngoài một cách không tính toán thì sẽ thu hút ánh nhìn phản cảm của mọi người mất. Micky giấu súng ở sau người, mở hé cánh cửa và liếc nhìn ra ngoài.


"Nếu sáu tên thì hoàn toàn có thể đánh bại được. Nhưng nếu....."

"Yah! Anh phải nói cho hết câu đi chứ! Sợi dây chuyền đó nếu không phải là sợi dây chuyền thì là gì?!"

"Chìa khóa."

"Sao?"

"Cưng cũng thấy hình dạng khi biến đổi của nó rồi đúng không?"


'Cái này không chỉ là dây chuyền thôi đâu. Nhìn đi, nếu nhấn vào đây thì.....'


Rõ ràng tên 75 đã nói vậy và hình dạng của sợi dây chuyền đã thay đổi. Bốn cạnh của nó đã trở nên sắc nhọn như bánh xe răng cưa.


"Đó là chiếc chìa khóa được chế tạo đặc biệt."

"......"

"Nó chỉ dùng cho loại ổ khóa tự động tùy chỉnh."

"Ổ khóa tự động tùy chỉnh...lẽ nào......"

"Đúng rồi đấy. Là loại dùng cho kho lưu trữ morphine."


Cái này thì bỏ mẹ. Chúng tôi hoàn toàn bị mắc lừa rồi. Micky mở cửa, ở hội trường tầng 2 so với trước đó đã có nhiều người hơn. Bây giờ là 2 giờ 30 phút sáng. Micky xác nhận thời gian qua đồng hồ đeo tay và lẩm bẩm rồi nhanh chóng di chuyển ra phía sau cái cột ở bên phải hội trường, sau đó tôi cũng vội vàng chạy theo và nấp bên cạnh hắn. Nhìn chẳng giống những tay súng giỏi chút nào cả.


"Sợi dây chuyền đó đang ở chỗ bà cô kia, vậy phải làm sao?"

"Thì phải tìm Lady Ren thôi."

"Liệu có nguy hiểm không?!"


Trong đầu tôi bỗng nhiên nhảy ra một từ. Rửa tiền. Ở Interpol tôi đã chán ngán biết bao những vụ giết người của bọn mafia có liên quan đến rửa tiền rồi. Không lẽ chuyện này cũng giống thế? Bà cô đó hẳn là đã bị lợi dụng. Để tránh cho chúng tôi chú ý nên chúng đã sử dụng một người phụ nữ chẳng có bất kì liên quan gì làm công cụ che giấu. Nếu là để tìm lại sợi dây chuyền thì tên 426 sẽ không từ biện pháp và thủ đoạn, vậy thì không biết chừng bà cô đó sẽ bị giết. Đúng là một lũ bỉ ổi hèn hạ.


"Đây là đường đi đến cửa sau của phòng nhạc jazz?"


Micky vừa liên tục kiểm tra tình hình ngoài sảnh vừa hỏi. Tôi nhanh tay chạm vào sợi dây chuyền và điều chỉnh volumn.


- Nếu đi từ đằng sau hành lang bên trái dẫn đến sân trượt băng thì sẽ thấy một cánh cửa hình mắt lưới rất lớn. Đi từ hướng đó vào chính là cửa sau của sân khấu phòng nhạc jazz.

"Được rồi."


Shim Changmin nhanh nhẹn phân tích cấu tạo bên trong con tàu và truyền thông tin. Micky trước tiên rời khỏi chỗ cái cột và di chuyển đến phía sau cái bể nhân tạo.


- Và còn điều này nữa hyung, về người phụ nữ mà anh nói đó.

"Tìm được rồi sao?"

- Rất tiếc là không có. Việc tìm ra một người chỉ qua miêu tả ngoại hình dường như là bất khả thi.

"Dù là người nhìn hao hao giống cũng không có ư?"

- Nếu là đàn ông thì có đấy.

"Đàn ông?"


Micky đã đi vào hành lang trước đột nhiên quay lại nhìn tôi. Sao thế? Tại cái nơi tịch mịch không bóng người này dù tôi đã giảm volumn xuống đợi Micky nói gì nhưng hắn vừa đang nhìn chằm chằm tôi thì đã từ từ quay đầu lại. Gì chứ, đồ nhạt nhẽo.


Thấy rồi. Cánh cửa được chạm khắc họa tiết mắt lưới. Tuy cảm thấy hơi nặng nề một chút nhưng Micky đã không để ý mà đẩy cửa ra. Các thành viên trong ban nhạc đã rời đi hết chỉ còn lại trơ trọi nhạc cụ của họ ở đây. Còn đôi vợ chồng già ban nãy khiêu vũ với nhau vẫn đang ngồi tại bàn uống rượu, và cả bóng lưng của Lady Ren ở trên bàn mà lúc nãy chúng tôi đã ngồi đó.


Chúng tôi cẩn thận quan sát xung quanh nhưng đều không thấy bóng dáng nào khả nghi cả. Micky ở bên cạnh dính sát lại và ôm lấy eo tôi sải bước dài hướng đến chỗ bà cô kia. Sao chứ? Bộ dáng của tôi đã ra nông nỗi này rồi, đến tư cách là tình nhân cũng không có mà anh vẫn phải làm cái hành động lịch thiệp này ư?


"Ôi trời ơi hai người... Dù có biến mất để dành cho nhau thời gian riêng tư nóng bỏng trong phòng cũng phải nói với tôi một tiếng chứ...... Nhưng mà sao bộ dạng cô Mei Li lại thế này?"


Lady Ren mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này đâu bà cô à! Bà cô đang bị bọn xã hội đen lợi dụng đấy!


"Muộn thế này mà cô vẫn một mình ở đây à? Cả partner cũng không thấy đâu nên cô đơn nhỉ?"

"Tôi chẳng quan tâm. Từ ban đầu tôi đã không mấy hài lòng về Theo rồi. Anh là người rõ hơn ai hết tình yêu của tôi đang hướng về đâu mà."


Bà cô này sau khi cười một cách mãn nguyện thì vuốt ve cánh tay trái của Micky và ầm ĩ một hồi rồi lại tiếp tục uống rượu.


"Hương vị thật tuyệt. Quả nhiên là loại hạng nhất được bảo quản tại kho lạnh."

"Đúng là rượu vang hảo hạng được lấy từ kho lưu trữ rượu vang hảo hạng."


Micky cười cười và gật gù đáp lại như đồng tình, một lần nữa Lady Ren lại quay lại nhìn tôi và thủ thỉ với gương mặt vênh váo.


"Cơ mà Mei Li vừa đi đánh nhau ở đâu về nên tóc tai như bị ai cấu xé thế kia?"

"Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này! Chúng ta cần phải đi trốn!"


Không thể chịu đựng hơn nữa rồi. Tôi hét lên. Bà cô Ren trợn trừng mắt nhìn tôi sửng sốt. Micky đang nhâm nhi ly rượu thì đơ mặt, liếc sang phía hai vợ chồng già bàn bên rồi nhanh chóng nửa kéo nửa ôm và giấu đi phần thân dưới của tôi.


Đúng lúc này. Vụ việc lúc ấy lại tái diễn, là bom ngạt.


Không thể nào tin nổi. Hai ông bà kia không phải là khách bình thường sao? Giữa lúc đang ho đến chảy nước mắt trong đám khói mờ mịt, tôi đã thấy khuôn mặt thật của hai người nọ vừa mới cởi bỏ lớp da mặt ra. Là thành viên của tổ chức. Một trong hai là người đàn ông trong băng nhóm ở tháp Macao khi đó.


"Thở bằng miệng ấy."

"......."

"Bịt mũi lại."


Micky thì thầm vào tai tôi rồi rút súng ra. Đúng lúc đó tiếng bước chân dồn dập vang lên. Micky kéo tôi sang phía bên phải của cái bàn tròn, đâu đâu cũng đều là âm thanh của tiếng đạn bay đến, chúng chính xác ghim lên bức tường đối diện tôi và Micky. Trong khi Micky cũng đang ho đến mất tinh thần thì hắn nắm lấy mép bàn và cho nó nằm xuống.

"Khục.....khụ khụ....còn bà cô....."


Mặt bàn che chắn cho chúng tôi như cái khiên chống đạn. Micky gạt mồ hôi trên trán tôi và trả lời.


"Chắc là không sao đâu."

"Khục khục.....như thế nào....."

" Cưng mà cứ lo lắng quá sẽ khiến tôi ghen đấy."

"Giờ này.....mà còn đùa....."

"Tôi nói là phải thở bằng miệng cơ mà."

"Nãy có uống hơi nhiều.....khụ khụ......"


Những tràng ho không dứt khiến khuôn mặt tôi đỏ bừng lên, trong khi đó dù đạn bay tứ tung bốn phía nhưng Micky hình như vẫn thảnh thơi mà quan sát. Dù sao đi nữa hắn cũng là tên điên biến thái khốn kiếp mà. Khuôn mặt mang ý cười của Micky nhìn tôi lúc nãy bây giờ đang lặng yên như là nghe âm thanh trong màn khói dày đặc, trong chớp mắt hắn cầm chặt súng rồi giơ tay ra ngoài và nã đạn. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ ở đằng đối diện và sau đó là tiếng thân người khá nặng ngã xuống.


Quái vật. Không phải là hắn chỉ nghe âm thanh mà đọc được phương hướng đạn bay chứ? Hãy nói với tôi là không phải đi. Là trình độ kinh khủng thế này cơ á?


Tôi nắm chặt bàn tay phải đang cầm súng trong khi bản thân vẫn còn đang ho khùng khục. Dù trong thâm tâm cũng muốn nổ súng lắm nhưng tôi không sở hữu một thính lực tựa quỷ thần giống Micky, hơn nữa trong màn khói mờ mịt này tôi lo rằng bà cô kia hiện đang nín thở trốn ở đâu đó sẽ gặp nguy hiểm nên chẳng thể làm gì được.


Phát điên mất. Micky vươn tay ra phía ngoài bàn mà bắn bằng một tay. Quả nhiên lại có tiếng ai đó vừa ngã xuống. Bắt đầu có những tiếng bước chân hối hả hơn và đâu đó vang lên lời văng tục bằng tiếng Trung.


"Không còn thời gian đâu."

"Cái mẹ gì thời gian....chính là 3 giờ 2 phút ấy hả?"


Cơn ho đã ngưng dần. Tầm nhìn âm u nay cũng đã thông thoáng bớt. Con số 302 trên tờ giấy nhắn chúng tôi phát hiện trong phòng tên 75 chính là thời gian như Micky nói, hắn gật đầu một cách thản nhiên.


"Nhưng mà anh lấy đâu ra tự tin mà nói nó ám chỉ thời gian?"

"Cưng à. Toàn bộ con số của phòng khách trên con tàu này đều là số có hai chữ số. Không lí nào lại mọc ra phòng có ba chữ số cả."

"Dù nói như vậy nhưng cái gọi là thời gian đó, chết tiệt, đúng là nhiều vô tận mà."


Cảnh tượng ở phía trước bắt đầu đáng xem rồi đây. Một nhóm đủ 10 người bất ngờ kéo đến. Một người đàn ông xuất hiện từ phía sau ban nhạc trống đứng một bên họ đã phát hiện ra tôi và nhả đạn. Tôi vừa chạy qua chỗ cột trụ đằng sau tủ rượu vang để tránh vừa chuẩn xác bắn súng. Người đàn ông đó ngã xuống.


"Không có thời gian để làm điều này đâu."

"Cái gì?! Đợi đã!"


Một viên đạn bay đến và găm vào bên cạnh chân phải của tôi. Tên khốn kiếp kia, ông mày là đang chân trần đấy nhá! Nếu nó có mệnh hệ gì thì ông đây sẽ giết chết mày!! À không, dù sao cũng phải giết chứ!! Lần này đến phiên tủ rượu bên trái cây cột bị bắn nát vụn. Trong nháy mắt tôi co nửa thân trên lại để tránh những mảnh thủy tinh đổ xuống và sau đó liền lập tức vươn tay ra nổ súng. Có hơn một tên đã bị hạ đo ván.


Continue Reading

You'll Also Like

121K 9.5K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
46.8K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
186K 28.6K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...