[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 54

94 6 0
By phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

__#__#__#__



"A a a a!!!"


Tôi dồn sức vào bàn tay mình, giật lấy súng của tên đó và dùng phần báng súng mà đánh thêm một cái lên trán gã. Trán của tên 75 vì trước đó đã bị nện một cú bởi gót giày cao gót nên từ vết rách máu đang rỉ ra từng dòng và gương mặt tái nhợt gã cũng đổ sập xuống sàn luôn. Tôi dùng bàn chân vẫn còn đang đi giày của mình giẫm lên bụng gã.


"Mày xem thường tao sao thằng chó?"

"Hự...hộc....hộc....."

"Rất tiếc phải nói với mày rằng, tao đéo phải là phụ nữ nhé."


Tôi tháo mái tóc giả rồi quẳng nó xuống đống thủy tinh vỡ dưới sàn trúng vào bên má trái của tên đó khiến gã nhìn tôi bằng ánh mắt của sứ giả địa ngục. Cánh tay trái bị sưng không tiện lắm nên tôi dùng mu bàn tay phải quẹt hết son trên môi mình.


"426 đang ở đâu?!"


Tôi dí mạnh bàn chân đang đi giày xuống bụng gã thêm lần nữa nhưng khuôn mặt đã nhoe nhoét máu của gã chỉ đăm đăm nhìn tôi chứ không phản ứng thêm gì.


"Trả lời mau. 426 hiện đang ở đâu!"

"Việc đó.....khục....lí nào tao lại cho mày biết chứ......"

"Vậy thì người phụ nữ đã nhảy cùng mày lúc nãy là ai?!"

"Thấy vừa mắt nên....hộc....."

"Nếu mày mà không trả lời đàng hoàng thì sẽ không sống để mà quay về được đâu, thằng khốn!"


Sự hăm dọa của tôi đối với tên 75 trái lại giống như là một trò cười, gã cười lên khùng khục khiến máu từ trán chảy xuống làm cho mắt không thể mở ra được và lầm bầm.


"Bọn mày nên khẩn trương lên......."

"Sao?"

"Nếu không đi nhanh.....thì sẽ bỏ lỡ một việc quan trọng đấy....."


Đột nhiên âm thanh của súng vang lên. Tôi ngạc nhiên quay lại. Là Micky. Hắn đã chính xác bắn vào ngực và bụng của tên 75.


"Không sao chứ?"

"Hả? Ư, ừ."


Sắc mặt trắng bệch. Nguyên lai gã ta là kẻ có nước da trắng như vampire nhưng khuôn mặt biến sắc như này nhìn thật quỷ dị. Micky cởi mũ phớt và ném lên mặt tên 75 rồi từ từ lôi ra cái thẻ màu xanh giấu ở thắt lưng gã. Nó giống như một loại thẻ thành viên in ba chiều và có viết cả mã code lên. Micky cất chiếc thẻ vào trong túi áo jacket và vươn tay ra nắm lấy tay trái tôi. Tôi ngạc nhiên hít một hơi sâu.


"Cưng bị trật khớp rồi."

"Hở? A đau. Yah, bỏ ra, bỏ tay ra."

"Nhắm mắt lại."

"Gì? Sao phải nhắm... A a a !!"


Trong chớp mắt, hắn ta dùng sức cả hai bàn tay mà nắm lấy tay tôi. Âm thanh của xương va vào nhau thật lớn, thật sự là tôi đã nhìn thấy đầy sao bay vòng vòng trước mắt chứ chẳng đùa đâu. Tôi đau đến nỗi không thở nổi, nước mắt tự nhiên trào ra nhưng ngay sau đó Micky thả tay tôi ra và thì thầm.


"Tôi đã gắn lại xương cho cưng rồi đấy."

"A, ai ui....."

"Cho nên mới nói cưng nhắm mắt lại còn gì."

"Nhắm mắt với nối xương thì liên quan gì đến nhau hả?!"


Lúc này tay trái của tôi hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Không, dù hắn ta không phải là bác sĩ nhưng lại đi nối xương là cái khỉ gì?! Là giả đúng không?! Không phải tay tôi sẽ không thể sử dụng cho đến hết đời chứ!


Micky yên lặng nhìn tôi đang xuýt xoa vì quá đau. Đau thật ấy. Xấu hổ mà nói thì tôi đau đến mức chảy nước mắt đây.


"Xin lỗi."

"Hớ??"


Đang đứng xoa nhẹ tay trái thì đột nhiên nói lời xin lỗi. Vì bóng đèn trên đầu đã tắt mất nên tôi chỉ có thể nhìn hình bóng hắn mờ nhạt bằng ánh sáng heo hắt từ chùm sáng đỏ sau lưng. Là khuôn mặt nhìn thoáng qua như không, nhưng thật sự...


Là lần đầu tiên.


Lần đầu tiên, không phải là khuôn mặt của xạ thủ bắn súng như một con quái vật điên cuồng, càng không phải là khuôn mặt chẳng có tiền đồ đó. Mơ hồ quá.


Nhạt nhòa và yếu đuối. Nó khác với khuôn mặt tôi đã từng thấy trong màn mưa.


"Vì cái gì......"


Vì cái gì mà lại nói xin lỗi chứ? Hắn hành động giống một con quỷ như thường ngày khiến tôi không thể nắm bắt được trước tình hình nên có hơi nguy hiểm đấy. Tôi không phải là người tình bé bỏng cần được bảo vệ, cần được chăm sóc của anh. Tại tình thế nguy hiểm mức độ này, tôi cũng có thể trở thành một phần nào đó sức mạnh cho anh mà. Anh không phải là vệ sĩ của tôi, mà là partner.


'Nếu cậu rơi vào lưới tình với Micky, Micky sẽ trở nên nguy hiểm.'


Những lời Kim Jaejoong từng nói lần nữa lại dội vào tâm trí tôi, vào lúc đó, phía bên ngoài bắt đầu vang lên những âm thanh ồn ào. Micky lấy bộ đàm từ trong túi quần tên 75 giấu vào thắt lưng, tín hiệu đèn đang chớp đỏ. Là trạng thái ON.


"Bọn chúng sẽ kéo đến nhanh thôi."


Song song với lời lẩm bẩm của Micky, tôi không do dự mà xé đi phần chân váy dài đang mặc. Chiếc giày cao gót đang đi một bên chân cũng tháo ra nốt.


"Nhìn cái gì?"


Vẻ mặt hắn ta có hơi bất ngờ. Tôi đường đường chính chính thò tay vào trong ngực lôi hai của nợ kia ra rồi ném đi, sau đó rút khẩu súng giấu ở đai thắt lưng ra.


"Bây giờ mới đích thực là sống này."

"......"

"Tôi đã chán ngấy với việc giả nữ rồi."

"......"

"Bắt đầu thôi."


Cánh tay trái được Micky nắn xương lại vẫn còn khá đau nhức nhưng có thể cử động một chút. Cơ tay có chút run rẩy không tránh khỏi đau thắt nhưng tôi vẫn cố cầm cự, thấy vậy Micky liền giơ tay ra nắm lấy tay tôi và đan vào tay hắn. Tôi quay đầu lại nhìn hai bàn tay lúc này đang nắm lấy nhau. Khuôn mặt hắn đang nhìn tôi lúc này đang nở một nụ cười nhẹ.


Đúng rồi, đây mới là khuôn mặt mà tôi thích.

*


Đợi chút."


Có tiếng gót giày, số lượng khá nhiều đây. Đang định di chuyển khỏi chỗ thì Micky dừng lại, hắn thong thả lôi khẩu súng của 75 ra xem xét . Là khẩu súng lục đường kính 50, không khác biệt mấy. Không lẽ lần này lại thu thập các loại súng? Nếu không nhanh ra khỏi chỗ này thì không chừng sẽ bị cô lập mất. Tôi nhìn Micky, hắn vấn đang nắm chặt tay tôi. Micky nhìn khẩu súng của 75 một lúc rồi cất nó vào trong người, tiếp đó hắn nhặt bộ tóc giả mà tôi vừa ném đi lúc nãy lên, rũ nó vài lần rồi đội lại lên đầu tôi.


"Gì thế?!"

"Chúng ta quay lại phòng nhạc jazz thôi."

"Sao?! Không phải nói là đi ra phía đối diện à?"

"Đúng vậy."


Giờ hắn lại tươi cười với gương mặt thư thái vậy đấy. Tôi biết cái tên này vốn dĩ là một tên điên cơ mà...


"Anh điên hả?! Bọn chúng đang đến từ hướng đó mà!"

Ngay sau khi tôi vừa nói xong cánh cửa lối ra vào mà chúng tôi vừa vào trong mở ra. Con mẹ nó chứ. Dù sao bây giờ cũng không còn thời gian nhàn nhã để nghe lí do nữa. Giây phút tôi nắm chặt lại bàn tay đang cầm súng, Micky thả tay tôi ra và dùng hết sức đỡ người tên 75 dậy. Những người đàn ông kia phát hiện ra chúng tôi và không do dự nã đạn nhưng đạn đều ghim vào thi thể của tên 75 hết.


"Đệt! Đội tóc giả vào làm gì chứ!!"


Bộ tóc dài khiến tôi phiền chết mất. Tôi giơ một tay lên vai Micky và tay còn lại để ở phía sau Micky. Tay trái lúc này vẫn còn ẩn ẩn đau.


"Có mấy tên?!"

"Sáu."

"Hiện tại?"

"Năm."


Tôi đã hạ được một tên. Micky vừa cười vừa đáp là năm rồi vươn cánh tay phải không giữ tên 75 và bắn một phát.


"Bốn."


Phía đối diện trở nên im ắng. Tôi hiểu rồi. Nếu cứ bắn bừa một cách vô thức như thế này thì sẽ hết đạn mất. Tranh thủ lúc tôi đang vội vàng nạp đạn, Micky ném xác tên 75 xuống đất và tay trái lấy thêm một khẩu súng từ trong áo jacket. Bắt đầu rồi.


"Kết thúc."


Thời điểm bắn súng bằng hai tay, hắn ta đã nhìn tôi với một nụ cười. Nếu tay trái của tôi dùng được thì có thể nhanh hơn ấy chứ, vì tôi thuận tay trái mà. Tay tôi vẫn còn hơi run run. Làm ơn nghe tôi nói này. Trật khớp như mức độ này thì chả là cái gì cả.


"Đi thôi."


Continue Reading

You'll Also Like

16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
278K 24.6K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
155K 6.9K 50
lichaeng