[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 36

195 6 1
By phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy (cùng sự giúp đỡ của em Dan Mae Young và bạn Hồng Thắm ^^)

Cái chap dài như sớ :'( Được cái hay ;___;

~~



Khi quay trở lại nhà hàng thì bầu không khí vẫn còn rất hỗn loạn. Nhận được sự hướng dẫn của nhân viên bảo an và cảnh sát, tiếng la hét cũng thưa dần và mọi người đang bắt đầu rời đi. Khi quay lại chỗ của người phụ nữ đã định đưa giấy mời cho chúng tôi, cô ta nhìn chúng tôi một cách thô lỗ và hỏi:


"Những người đàn ông kia là ai vậy?! Họ đang làm cái gì thế?!"

"Bình tĩnh lại đi quý cô. Cô nên biết chúng tôi là cảnh sát."


Micky nở nụ cười đầy thoải mái và lập tức nhận lại ánh nhìn đầy bất mãn của cô gái kia, cảnh sát đến gần phía cửa ra vào, ngay lập tức từ trong túi xách tay lấy ra một phong bì vàng nhìn có vẻ cao cấp.


"Đây là giấy mời. Nhưng mọi người có biết là toàn bộ những danh nhân đại diện cho Trung Quốc đang tham dự buổi party này không? Hãy tận hưởng những giây phút thật vui vẻ, thưa ngài Micky và..."


Ảnh hưởng từ bom ngạt vẫn chưa chấm dứt khiến đôi mắt đỏ mọng và đầu tóc rối bời nên người kia đang nhìn tôi từ trên xuống bằng vẻ mặt không vừa ý, người phụ nữ bên cạnh liền tiếp lời.


"Mei Li."


Cơ mặt gã ta trở nên méo mó nhưng vẫn cố gắng cười nhìn tôi rồi xoay người lại như thể không còn gì để xem nữa và xoa xoa vai Micky một lúc như tiếc lắm rồi rời đi.


"Giờ thì đã nhận được giấy mời đúng nghĩa rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi ~ Mei Li."


Sau khi cô gái kia vừa đi khỏi thì tôi lập tức hỏi Micky bằng một thái độ cục cằn, hắn vừa cười sảng khoái trả lời tôi vừa mân mê bộ tóc giả tôi đang đội trên đầu. Nếu mà cứ cho qua dễ dãi thế này thì không được rồi. Tôi cáu kỉnh hất tay hắn ra rồi lại mở miệng.


"Nụ hôn vừa nãy, chỉ là cái trò vớ vẩn anh cố ý để cô gái kia nhìn thấy đúng không?"

"....."

"Bất kì ai nhìn vào cũng đủ biết bộ dáng tôi giống như đàn ông mặc phục trang phụ nữ, nên nếu nhân lúc có người phụ nữ nào tới rồi hôn thì không những mọi người xung quanh mà đến cả các cô gái cũng không còn nghi ngờ gì nữa, đúng chứ?"

"So với tôi cưng còn suy nghĩ sắc sảo hơn ấy nhỉ."

"Đây là chuyện hết sức cơ bản đấy, cái tên khốn lừa lọc này. Tôi có nên nói ra nữa không nhỉ? Với lại, cái váy lệch vai đen này nữa, bộ anh định cho cả thế giới này thấy hình xăm con bướm trên xương đòn của tôi đó hả?"


Tôi ghé vào vành tai hắn thì thầm hăm dọa, cơ mà Micky chỉ cười khẽ.


"Vậy thì theo lời hứa, bây giờ anh hãy cho tôi biết thêm thông tin về Ma Vương đi."

"Cưng à, cái này... Vấn đề nhạy cảm mà lại nói tại nơi hỗn loạn như vậy thì..."

"Ý anh là sao?"

"Tôi sẽ vừa đi vừa nói cho cưng nhưng mà đừng có phấn khích quá đấy nhé. Tôi là người đàn ông nói lời là giữ lời mà. Lúc nào chả thế chứ?"


Là người đàn ông nói lời giữ lấy lời cơ đấy. Tất cả những lời hứa đó đều chỉ là lời hứa được dựng lên bởi ba cái điều lăng nhăng của bản thân hắn mà thôi.

*


Đường trở lại chiếc Lamborghini của Micky tại bãi đỗ xe lại càng khổ sở hơn. Tại vì không quen đi giày cao gót trong một thời gian khá lâu nên chân tôi đã sưng tấy lên rồi, việc đi lại luôn ở một tư thế khó khăn. Dù gì tôi cũng chẳng phải bệnh nhân nên mỗi lần Micky định vươn tay ra đỡ tôi đều gạt bỏ, tự mình khập khiễng bước đi, sau mấy lần hắn cũng bất đắc dĩ nhún vai và chỉ đi chầm chậm bên cạnh.


"Mà này ~ Không phải là cưng muốn tôi cõng à?"

"Câm miệng!"


Không còn cách nào khác. Tôi bỏ quách đôi giày cao gót ra và đi chân không, dù cho ánh mắt mọi người xung quanh mỗi lúc đổ dồn vào nhưng tôi không thể để mấy ngón chân đáng thương của mình sưng đỏ hơn nữa.


"Quả thật đúng là một người tình đáng yêu mà ~"


Micky đặt tay lên vai tôi mà cười hả hê như thú vị lắm. Tôi điên tiết dùng gót giày nhằm lưng Micky mà gõ lên đó. Hắn ta đau đớn nhưng lại không thể hét lên, chỉ ngồi phịch xuống mà rên rỉ. Chịu đựng cũng tốt đó chớ. Tôi cố nhịn cười và hát ngâm nga không thành tiếng, thỏa mãn đi trước.

*


"Dường như cột sống của tôi đã bị thủng một lỗ đây này."


Trong lúc Micky liên tục chà xát lưng và khóc quấy như một đứa trẻ thì tôi làm lơ hắn và tiến vào tầng hầm giữ xe rồi quan sát xung quanh. Ư ư, bàn chân tôi đã lạnh cóng rồi còn đâu. Nhìn lại mình bây giờ tôi cũng đủ thấy buồn nôn nên ngồi lên xe và chỉ muốn rời đi cho nhanh, vì đã nghe được vài thông tin về Ma Vương nên giờ tôi chỉ muốn thả lỏng người nghỉ ngơi một chút. So với khi giao dịch với những tổ chức tội phạm quốc tế thì việc mặc đồ giả làm phụ nữ còn mệt mỏi hơn nhiều.


"Cưng à."

"Sao?"


Khuôn mặt Micky trở nên khác lạ và đột nhiên đứng dán sát bên cạnh rồi gọi tôi bằng giọng điệu nghiêm túc. Gì nữa? Vì tôi vạng gót giày vào lưng anh nên đau thế á?


"Lên ghế lái đi."


Micky lại choàng lấy vai và chạm vào những sợi tóc của tôi, ghé sát lại tai phải của tôi thì thầm.


"Hở? Anh bảo tôi lái xe sao?"

"Tôi sẽ giải thích sau."


Nếu là Lamborghini Murcielago thì một lần nữa tôi muốn giữ thật chặt tay lái nhưng tên này bất ngờ làm vẻ mặt nghiêm trọng nên tôi không thể biết được ý định của hắn là gì nữa.

Dù tò mò về lí do lắm nhưng không dưng tên tâm lí học biến thái cosplay này lại trở nên nghiêm túc vậy, tôi không nói gì thêm đành chậm rãi làm theo lời hắn ta.


Lúc đang đi sang phía ghế lái, tôi có để ý rằng bên cạnh chỗ để xe có một cột bê tông, bỗng dưng Micky lại bắt lấy tay và kéo tôi vào một cái ôm. Và hắn như đang giả vờ hôn vào má bên phải của tôi và khẽ thì thầm.


"Sau khi ngồi vào ghế lái, nếu tôi lên ghế phụ thì hãy ngay lập tức mở cửa xe rồi trốn sau cây cột bê tông nhé."

"Gì?"

"Tôi sẽ đi theo ngay nên đừng lo."

"Anh nói không lo cái gì cơ?"


Tôi vừa nhăn mặt hỏi xong, Micky đã nhẹ đặt một nụ hôn lên môi tôi như cách ba đang thơm những đứa con vậy. Éc! Dù tôi làm vẻ mặt chán ghét, lùi về đằng sau và dùng mu bàn tay chà xát môi nhưng hắn ta lại đang cười.


Tôi vẫn đang cầm đôi giày cao gót, đứng yên nhìn Micky chằm chằm. Trên nét mặt đang tiếp tục cười ấy, thật không thể giải thích được có phải hắn đang giả vờ làm bộ làm tịch không nữa, tuy rất muốn lần nữa ném đôi giày này đi nhưng tôi đã nhịn lại. Tôi cào loạn lên bộ tóc giả trên đầu rồi đi vào chỗ ghế lái.

Micky sau một lúc vẫn đứng yên bên ngoài như đang quan sát tôi. Rốt cuộc hắn đang làm cái gì vậy? Trong lúc nhàm chán tẩy trang xong rồi chọt chọt má, ngay sau đó Micky đã mở cửa và ngồi xuống ghế phụ. Tôi nhìn Micky. Và Micky, hắn làm khẩu hình miệng "đi ra" ra lệnh cho tôi. Lúc tôi đang bối rối vừa lập cà lập cập mở cửa ghế lái thì bỗng nhiên Micky xô mạnh tôi. Trong khi đang di chuyển để trốn sau cột bê tông thì Micky cũng cùng thoát ra từ ghế lái, đồng thời tôi nghe thấy một tiếng nổ cực lớn giống như bầu trời đang sụp xuống vậy.


Tai tôi bị choáng và phải mấy phút sau mới có thể nuốt nước bọt khan được. Tôi đã nghe thấy rõ ràng tiếng nổ và những mảnh vụn của khung xe bay lên đến tận trên đầu mình. Micky bấu chặt lấy vai tôi một cách khẩn trương rồi kéo tôi ngồi xuống sát đằng sau cây cột bê tông. Mái tóc giả của tôi từ từ rớt xuống đất. Tôi nhìn Micky bằng khuôn mặt đờ đẫn, vì những sợi tóc ngắn trên trán đổ mồ hôi ròng ròng nên trán tôi bóng loáng một tầng nước.


Đám khói đen xuất hiện từ vụ nổ như đám mây hình nấm lơ lửng phía trên và xoay quanh xung quanh chúng tôi. Tựa như dấu hiệu của cái chết. Tiếng nổ cứ liên tục vọng lên, ngay trên đầu cứ như sấm sét đang rền vang vậy. Trong ngọn lửa đang cháy đó chính là chiếc Lamborghini, mùi cao su lan tỏa ra tứ phía. Đến lúc này tim tôi mới bắt đầu đập bang bang trong lồng ngực. Suýt nữa thì đã chết rồi. Trong chiếc xe kia, suýt nữa thì cứ thế mà đã chết rồi.


"Lúc đó mấy thằng kia đã nhìn thấy chúng ta."

"......"

"Tôi nghĩ bọn chúng có lẽ đã nghe lén được cuộc nói chuyện và theo dõi hai đứa mình. Tình hình là vậy đấy."


Micky cởi bỏ chiếc áo jacket đã từng là màu ngọc trai nhưng giờ phần lưng đã chuyển thành màu đen sì do ngọn lửa bén vào.


"Quả nhiên bọn Tân Nghĩa An đang nắm trong tay tháp Macao."

"......"

"Việc đổi hướng camera giám sát rồi tìm hiểu về chiếc ô tô chở chúng ta tới đây dễ như ăn cháo nguội mà."

"......"

"Từ xa khi đi về phía xe, tôi có thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy dưới thân xe rồi."

"....."

"Là bom điều khiển từ xa, nó sẽ nổ tung khi cả hai chúng ta cùng ngồi lên xe. Nhưng nếu không lên xe mà cứ thế bỏ trốn thì lũ đó sẽ tiếp tục truy đuổi chúng ta, cho nên tôi đã nghĩ cách là giả vờ lên xe rồi nhanh chóng thoát ra. Nếu chậm một chút thôi thì suýt nữa lớn chuyện rồi."


Micky dứt lời thì lấy ra điện thoại từ túi quần rồi gọi đến đâu đó. Ở bên trong bãi đỗ xe tiếng cháy bén của chiếc Lamborghini vẫn còn rất ầm ĩ, phải một lúc sau chuông báo cháy mới rung lên. Nước từ trên đầu bắt đầu trút xuống dưới giống như đang có một cơn mưa rào bất chợt vậy.


"Phải, hãy chuyển đến đây một chiếc xe. Tôi đang ở phía dưới tháp Macao."


Micky ngắt máy rồi thẫn thờ nhìn bộ dạng đang ướt nhẹp của tôi. Tim tôi vẫn đập thùm thụp dữ dội trong lồng ngực, tiếng tim đập lớn đến nỗi khiến tôi mất hết tinh thần. Suýt nữa thì đã chết đấy. Khoảnh khắc thoát ra từ chiếc xe đó, cái khoảnh khắc nó đã nổ tung như chỉ cách Micky có một gót chân vậy. Nếu chậm dù chỉ 1 giây thôi, suýt thì đã chết rồi. Suýt nữa tôi đã bỏ lại các em mình mà chết đi rồi.


"Nếu hạng nhất mà lại sợ hãi việc như vậy thì sao đây?"

"......"

"Bọn chúng sẽ nghĩ chúng ta đã chết nên bây giờ sẽ không theo dõi thêm nữa đâu."


Micky cười và nói với tôi nhưng mà thực sự tôi chẳng nghe được hắn đang nói cái gì cả. Từ trên trần bình phun nước đổ nước xuống làm tôi nháy mắt vài lần.

Tôi cũng không thể hiểu được vì sao mình lại sợ hãi như thế. So với lúc đối diện với bọn Tân Nghĩa An và đấu súng với chúng thì lần này hoàn toàn khác. Tại sao tôi lại cư xử như một tên tâm thần thế này chứ?

Toàn bộ chiếc áo phông ướt đẫm của Micky trở thành một màu đen và bám chặt lấy cơ thể, a a, sao giờ tôi mới nhận ra nhỉ? Tôi chợt nghĩ đến chuyện cha sứ đã từng phóng hỏa nhà thờ. Lúc đó khói đen mịt mù bốc lên và trong đám lửa ấy những đứa em của tôi quên mất lối ra và cứ đi lòng vòng như thế. Con đường tìm kiếm lối ra chẳng khác gì địa ngục.


"Junsu à."


Bình phun nước vừa trút xuống như mưa rào kia đã dần ngưng lại. Micky trong bộ dáng ướt như chuột lột bỗng gọi tên tôi. Nếu không tính lần đầu tiên gặp nhau, đây hình như là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi như thế.


"Chắc là cưng sợ lửa hả....."

Mỗi lần di chuyển những giọt nước trên dưới lông mi đều rơi xuống má. Micky dùng đôi tay lạnh cóng của mình nắm lấy khuôn mặt trơn bóng vì nước của tôi rồi hôn lên đó.


Dường như ngọn lửa đang gọi tôi.


Lúc đó đáng lẽ ngươi phải chết rồi. Gã cha sứ điên loạn đã vừa gọi tên tôi như thế vừa bắt lấy cổ chân tôi. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, vẫn chỉ là một cậu bé. Vì còn bé nên đã từng thế đấy. Tôi đâu nào phải là ngôi sao. So với bây giờ thì tôi của hồi bé yếu đuối lắm, vậy nên chỉ biết sợ hãi mà thôi. Bây giờ thì tôi chẳng còn sợ thứ gì cả.

Continue Reading

You'll Also Like

90.4K 7.7K 10
"Viết cho Kim Taehyung và những ngày điên cuồng đi tìm em- Jeon Jungkook của hắn" __________________ 🌑03/02/2019- 21/02/2019🌑
891K 53.7K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
51.7K 3.9K 35
Some stories about them... All oneshort Muốn mượn idea vui lòng ib qua fb có để trong tiểu sử hoặc ig:phuonyanh_
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...