[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 28

171 10 10
By phuongautumn


Ma Vương

Tác gỉ: Reason

Trans: Quỳnh Giao

********

- Từ tầng dưới bọn chúng đã bắt đầu đi lên rồi.


Sự yên lặng thoáng chốc bị phá vỡ, tai nghe của tôi truyền đến tất cả đều là giọng nói khẩn cấp của Shim Chang Min. Gương mặt đó là sao vậy chứ? Đó không phải là nụ cười tôi có thể đoán ra đang suy nghĩ gì như thường lệ. Cũng không phải là nụ cười không một chút suy tư. Đó là những sự sống vượt qua cảm giác tồn tại trái với tự nhiên như thứ được tạo ra. Là thống khổ mà tồn tại, bi ai mà tồn tại, đau khổ mà tồn tại.


- Hyung, anh có đang nghe đó không?


Tôi nuốt khan khi lần nữa nghe thấy tiếng hỏi. Micky vẫn đang lặng im nhìn xuống thi thể tên 432 . Con trai của kẻ đó. Kẻ đó là ai? Micky là con trai của kẻ đó sao? Nhưng mà kẻ đó là ai được chứ? Lẽ nào là Ma Vương? Micky là con trai của Ma Vương sao? Nếu không phải thì rốt cuộc kẻ đó là ai được?


Tôi như ngừng thở. Khuôn mặt đang không khống chế được cảm xúc của Micky trong chốc lại trở lại bình thường. Dường như hắn luôn nắm bắt được từng cảnh quay đang phủ kín dưới lớp mặt nạ mà không ai nhìn thấy được. Bầu không khí lúc này thật khác thường, giống như tôi đang nhìn thấy một phép thuật vô cùng kì lạ. Chuyện này có khả năng ư? Một con người, đang che giấu đi nhân cách của bản thân......


"Thật đúng giờ."


Micky đã trở lại như bình thường vừa cười vừa chậm rãi xác nhận thời gian trên đồng hồ đeo tay rồi nhìn tôi. Bốn mắt thoáng chạm nhau khiến tôi chợt nổi gai ốc. Trong hình dạng một con người, rốt cuộc anh đang che giấu bao nhiêu nhân cách vậy?


"Cưng à không cần phải lo lắng."

"......."

"Vì chúng ta sẽ không đi xuống dưới đâu."

"......."

"Đi lên sân thượng thôi."


Dứt lời Micky lấy ra từ trong ngực tấm thẻ màu trắng đang treo cùng dải ruy băng làm bằng chất liệu cao cấp. Tập trung tinh thần nào. Tôi day day trán và chớp mắt mấy cái rồi nhìn Micky lần nữa. Micky ném cái thẻ lên trên thi thể của tên 432.


"Cái này là gì thế?"


Tôi nhìn thấy một câu được viết tắt trên tấm thẻ. 'Ma Vương và M , K , J , S'


"Gì chứ! M là Micky, chữ viết tắt phía sau không phải là họ tên của tôi sao?"

"Hoàn toàn chính xác."

"Bộ anh muốn bị truy đuổi hả?! Tại sao nhất định phải để lại tấm thẻ này rồi đi chứ? Hơn nữa lại còn là Ma Vương! Nơi này thì Ma Vương ở đâu ra hả!"

"Đừng lo lắng, cưng à. Ai xem xong tấm thẻ kia cũng không có nghĩ đến là Micky và Kim Jun Su đâu".

"Hở?"

"Nếu tạo ra sự rối rắm này thì các băng nhóm sẽ nghĩ đến 5 cái tên bao gồm cả Ma Vương.''

"......."

"Cái này gọi là mỹ học của dấu phẩy đấy. Ma Vương và M, K, J, S".

"......."

"Cần phải bỏ lại mồi nhử giả. Những người nhìn thấy chúng ta làm ầm ĩ lên không phải là một hai người, cho nên nếu cố ý để lại chứng cứ chính là 5 nhóm này thì trái lại chúng sẽ rất khó khăn trong việc đuổi theo tung tích chúng ta."

"Thật sự nếu dựng lên chuyện Ma Vương xuất hiện, Lepidro có thể sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Dù sao thì bọn sẽ tập kích Hội Tam Hoàng cũng không phải là Lepidro. Nếu bị công kích thì chúng sẽ nghĩ đến băng nhóm Lepidro đầu tiên, nếu như thế thì chúng ta cũng hãy làm một cái bẫy nhỏ đi, chẳng phải tiện hơn sao?

"......."

"Bây giờ cưng nghe thế này sẽ thấy thật nhàm chán nhưng mà tôi đã nói rồi còn gì, những thứ càng quen thuộc thì càng đáng sợ."

"......."

"Nếu viết là có 5 thì chúng sẽ hiểu là có 5 người, và chúng sẽ nghĩ đó là lời thách thức của Ma Vương. Chính là Ma Vương và đồng bọn của hắn."

"......."

"Vì cưng nói rằng muốn trở thành đồng bọn của Ma Vương nên tôi giúp cưng thực hiện nguyện vọng đó đấy."


Micky cười hệt như một thằng oắt con láu cá.


"Anh, mặc dù nói là chủ quán rượu nhưng lại có thể tập hợp được tất cả các băng nhóm ở cái vùng này."

"......."

"Từ đầu đến cuối anh cứ như thế đến tận đây rốt cuộc cũng không có điều tra người, rất kì lạ. Hơn nữa lại còn luôn ăn mặc nổi bật như vậy."

"Việc đó là điều hiển nhiên mà, vì tôi đã quen như thế rồi."

"......."

"Ông chủ của quán rượu lớn nhất đang sống ngập trong rượu chè, ai mà tưởng tượng được sẽ nổ súng ở chỗ như thế này chứ? Con người ta thông thường không nhớ được dáng vẻ bề ngoài đâu. Họ chỉ sẽ ghi nhớ ấn tượng được lưu lại thôi."

"......."

"Kẻ điên chính là kẻ điên. Mà sâu rượu cũng chỉ là sâu rượu."


Micky đếm số đạn còn lại rồi lần nữa nạp đạn vào súng, vừa chuẩn bị sắp xếp vừa lẩm bẩm gì đó.

Anh không phải là kẻ điên. Bây giờ tôi đã hiểu rồi.


"Tất cả 19 viên đạn còn nguyên sao?"


Micky lén nhìn xuống bàn tay tôi đang cầm súng rồi hỏi. Tôi dùng sức nắm chặt hai tay lại cho đến khi ngón tay trở nên trắng bệch, trả lời chắc chắn.


"Đạn của tôi tôi tự biết sắp xếp."


Nghe xong câu tả lời của tôi, Micky đột nhiên bật cười. Gương mặt đang cười hệt của hắn như một kẻ điên nhìn tôi một cách xấc xược, ngay lập tức hắn nói với vẻ thoả mãn.


"Tốt lắm.Tôi hài lòng về điểm đó của cưng."

"......."

"Bởi vì tôi thích người mạnh mẽ mà."

"Được anh vừa lòng thì đem đi đâu xài được chứ?"


Nạp đạn vào súng hoàn tất. Bây giờ chính là lúc tẩu thoát. Trước khi ra khỏi cửa tôi còn ngoái lại nhìn thi thể tên 432 một lần nữa. Một tên trong số 5 tên nhân viên cấp cao của Hội Tam Hoàng cứ như thế bị trừ khử một cách dễ dàng.


Đối với tôi tuyệt đối không có kẻ ác. Người lương thiện chính nghĩa cũng không bao giờ tồn tại. Mà đối với tôi tất cả tiêu chuẩn trên đời này chỉ có giá trị tương đối. Tất cả mọi thứ bị lu mờ bởi thước đo tiêu chuẩn được tạo ra vì mục tiêu cuối cùng tôi đang theo đuổi.


Trở về Hàn Quốc cùng Ma Vương. Nếu như có thể thực hiện 2 điều đó thì không việc gì là không thể. Không được có cảm giác tội lỗi hay hối hận, sợ hãi nào cả. Bởi vì những đứa em yêu dấu của tôi.

*

Từ tầng dưới bọn chúng đang đi lên với tốc độ rất nhanh. Chúng tôi di chuyển đến cầu thang thoát hiểm và trước cửa sân thượng thế nhưng cửa lại bị khoá. Micky nổ súng phá khóa một cách dễ dàng rồi mở cửa.

Trong một thoáng cả tiếng ồn lẫn ánh sáng cực kì chói mắt xuất hiện. Tôi nhấc cánh tay phải lên che đi tầm mắt và sau đó nhìn thấy một chiếc máy bay lên thẳng màu đen tạo nên trận cuồng phong dữ dội đang hạ cánh. Một người đàn ông bước xuống từ chiếc thang ở lối ra vào máy bay hướng Micky cúi chào. Thật không thể tin được.


"Lúc nãy mã K060 được gửi đến thông qua profiler của cưng là tín hiệu gọi chuyên cơ của Lepidro."

"......."

"Trước tiên hãy lên đã."


Micky kéo tôi đi về hướng cái thang. Không phải chứ. Cho dù là tổ chức ở mức độ sẽ uy hiếp được Hội Tam Hoàng hay là thế lực mới nổi đi chăng nữa, nhưng ở mức sở hữu cả chuyên cơ thì chẳng phải là một tổ chức không tầm thường sao? Lepidro? Hơn nữa, người có thể gọi được thứ giống như chuyên cơ của Lepidro theo ý mình thì là gì nữa đây?


"Micky. Vị này là?"

"À à, cho tôi xem."

"Hả?"

"Con bướm của anh.''


Người đàn ông theo ấn tượng của tôi là cao lớn và sắc sảo này, khi nghe xong yêu cầu thì đã cởi cúc áo sơ mi cho chúng tôi xem hình xăm con bướm. Sau đó anh ta không nói gì thêm với tôi nữa.

"Xuất phát thôi."


Micky ra lệnh cửa chuyên cơ đóng lại. Chiếc máy bay lẫn nữa từ từ bay lên, thông qua cửa sổ nhìn xuống dưới, tôi nhìn thấy những tên kia đã chậm một bước và có vẻ như bọn chúng đang nổ súng loạn xạ vào khoảng không nhưng vô ích. Tiếng ồn của động cơ làm tôi ong cả màng nhĩ.


"Nhìn cưng bây giờ, so với bươm bướm thì đã nhận được hình vẽ đẹp hơn đấy.''

''Cái gì?"


Micky vừa cười vừa xoay đầu lại gần, đặt miệng sát gáy tôi và nói. Phút chốc da gà da vịt nổi hết cả lên, tôi sợ hãi hất hắn ta ra khi thấy người đàn ông ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào tôi.


"Làm cái gì vậy hả?!"

"Bởi vì thấy đẹp''

"Sao cơ?!"


Micky cứ vậy mà huýt sáo một mình. Tôi định đánh vào sau gáy hắn ta một cái nhưng vì e ngại ánh mắt đáng sợ của người đàn ông ngồi kế bên đang không ngừng chú ý về phía mình nên thôi. Tôi sẽ bị nổi dị ứng mà chết mất. Tôi lấy móng tay cào mạnh lên chỗ môi Micky vừa chạm qua với tâm trạng hục hặc đến khó chịu.


Continue Reading

You'll Also Like

16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
1.4M 41.4K 167
Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Phượng Quỳnh. Edit: Emily Ton. ________ Nà...
159K 12.6K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...