[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 23

215 12 8
By phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Lan Ngô & Candy

Bạn Chun vẫn dê xồm như ngày nào -_-

------------------------------------

Lấy được thẻ rồi chúng tôi cùng nhau bắt đầu từ từ đẩy cửa ra. Lo lắng như đang mài dao vậy, tôi nhìn quanh bốn phía nhưng không có gì cả, tất cả đều chìm trong một mảng tĩnh mịch.


"Nếu là khách sạn thì không phải là quá yên tĩnh sao? Khách hàng cũng chẳng có?"
"Hiện tại là thời gian vắng khách của Macao mà. Hơn nữa khách sạn này lại cách xa với sòng bạc nên thông thường cũng chả có mấy khách."
"Nếu bọn chúng mà tập trung lại lập thành bè phái thì chính là một vị trí thuận lợi rồi."
"Cưng với tôi mà có một buổi họp kín vui vẻ với nhau thì cũng là một vị trí thuận lợi nhỉ."

 "Cái miệng của anh bớt luồn lẻo đi thì sẽ tốt hơn đấy. Nếu mà không muốn chết."


Micky cười lên một cách phấn khích. Hắn cười to lên với bộ dạng chẳng sợ hãi gì cả. Dù hắn có đang mặc trên người trang phục của nhân viên khách sạn thì giống như lại càng phấn khích hơn ấy.


"Mà không phải chúng ta đang lên trên tầng royal sao? So với suy nghĩ của tôi thì dễ dàng quá đấy."
"Vì là lần đầu tiên đấy cưng à. Cưng có biết là những tên kia mỗi sáng cũng gặp phải những chuyện như thế này không? Lần này vì chúng ta đánh lén chúng nên mới thế, lần sau bắt đầu từ Ma Vương sẽ khó nhằn đấy. Chúng sẽ có sự chuẩn bị mà."
-Từ tầng 7 các anh chắc phải coi chừng một chút. 432 đã nắm bắt được toàn bộ vấn đề rồi. Chúng đang tập hợp nhân lực và chờ thời cơ ở tầng 10. Tại tầng VIP đang phát ra những tiếng động lớn và có dấu hiệu khả nghi nên chút nữa sẽ có người ùa vào thôi. Bọn này khác với những tên tép riu tầng dưới.
"Hẳn là đã không dễ dàng gì để cố gắng làm cái đó nhỉ."


Micky lầm bầm cái gì đó rồi cười. Chúng tôi kéo chiếc xe để phía trước cửa thang máy mà lúc nãy đã đi lên và nhấn nút một thang máy khác sát bên cạnh. Cái thang máy bị mắc kẹt ở tầng 1 đi lên đến tầng 6 rồi cửa mở ra. Trong thoáng chốc tôi cảm tưởng như mình đang bị nghẹt thở. Ở bên trong, có một người đàn ông được trang bị vũ khí đầy đủ. Một cách phản xạ tôi gần như giơ súng lên còn Micky thì thư thả đẩy cái xe vào bên trong, vì thế nên tôi cũng bám theo hắn.


Cửa đã bị đóng lại. Tôi định nhấn vào nút tầng 10 nhưng Micky đã vươn tay ra trước nhấn vào tầng 7. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn lại nhìn tôi rồi cười. Tên chết tiệt này. Làm ơn trong tình huống tác chiến thì nói trước với tôi một tiếng không được sao chứ? Đáng lẽ là chúng tôi sẽ đi thẳng lên tầng royal nhưng tại sao lại là tầng 7 thế này?


Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn nhưng dường như tôi cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo từ sau lưng mình. Không lâu sau chúng tôi đã lên đến tầng 7 và cửa mở ra. Micky đẩy cái xe và ra trước. Tôi cũng nắm vào cái tay cầm của xe đó và mơ hồ đi theo, cùng với người đàn ông cùng đi xuống đó. Cửa đóng lại.


"Này mấy người."


Mặc cho người đàn ông có réo gọi thì Micky vẫn không một chút chần chừ mà đẩy xe đi.


"Này! Không nghe thấy tôi nói sao?!"


Người đàn ông quát lớn. Bàng hoàng trong giây lát, Micky chầm chậm dừng lại chỗ mình và ngoảnh nhìn về phía sau. Người đàn ông hùng hổ bước đến gần. Micky vẫn đang nghoảnh nhìn lại, hắn ra lệnh cho tôi mở tất cả các chai rượu trong xe đã được sắp xếp ra.


"Nhìn mặt anh lạ thật. Đưa thẻ nhân viên ra đây xem nào."


Có chuyện rồi. Không chừng sẽ xảy ra một cuộc chiến tại đây thôi. Mặc dù hắn có mang theo khẩu súng có trang bị bộ phận giảm thanh nhưng lần này không thể làm thế bởi vì nếu nổ súng sẽ gây ồn ào và chúng tôi sẽ bị bao vây ngay lập tức.


Micky chầm chậm đi tới, hắn ngả mũ xuống và liền chào hỏi như một quý ông người Anh.


"Chào ngài. Có chuyện gì thế?"
"Tôi bảo anh đưa thẻ nhân viên cho tôi xem rồi mà!"


Cái này có chút ngoài dự tính. Tôi nhìn Micky một cách bàng hoàng. Micky bằng khuôn mặt ranh mãnh như đang duỗi đuôi ngựa mà đẩy lưng tôi. Này, này. Hắn đang làm cái gì vậy?! 


"Nhanh đến đây rồi đưa thẻ nhân viên đây xem nào."
"Gì ?!"
"Có gì mà ngạc nhiên chứ? Đưa thẻ nhân viên đây xem nào."


Lại cái quái quỷ gì nữa đây.


Tôi cố gắng hết sức nhìn Micky chằm chằm, còn hắn chỉ cười cười một cách trơ trẽn. Gã đàn ông kia nhìn tôi bằng một con mắt đầy nghi ngờ. Tôi không thể làm được gì. Nếu đã thế này rồi thì không còn cách nào khác là phải bắn chết tên này thôi .

Tôi căng thẳng đến mức miệng lưỡi khô hết cả. Rồi tôi từ từ tiến lại gần tên đó.


Lúc này đây. Đằng sau lưng tôi bỗng có cái gì đó cưng cứng cụng vào. Chân tôi bị xoắn lại rồi ngã về phía trước, ngay cả người đàn ông kia cũng rối theo và bị ngã. Cái đệch!? Tôi nhăn mặt và quay lại nhìn thì thấy cái xe đẩy. Micky dùng hết sức đẩy cái xe khiến tôi đâm sầm vào nó và ngã xuống. Con mẹ nó chứ! Rốt cuộc là hắn đang làm cái của nợ gì vậy?


"Tên điên khốn kiếp này!!"


Trong lúc tức giận người đàn ông đã vấp vào sàn nhà. Chắc là bị chảy máu hay bầm tím ở lưng rồi. Vì đau nên người đàn ông đưa cả hai tay chống xuống sàn nhà và từ từ đứng dậy, Micky nhanh chóng đến ôm eo người đàn ông và đỡ gã ta đứng dậy.


"Thưa ngài ! Ngài không sao chứ ạ?! Tôi thật sự xin lỗi!"
"Cái thằng ngu dốt này!"
"Ngài đau lắm phải không ạ? Do tôi bị tuột tay......."


Micky ân cần một cách nhu nhược như muốn chết đi để tạ lỗi ấy. Người đàn ông đứng hẳn dậy và bắt đầu nổi giận.


"Đưa thẻ nhân viên ra đây ngay !"


Tôi thấy Micky cọ xát vào eo rồi thu mình với vẻ đáng thương, từ từ cúi người và lẩm bẩm với người đàn ông kia.


"Mày thì biết cái đéo gì?"
"Hả ?!"
"Mày có biết một người đàn ông cao quý như tao được sinh ra là người của hội Tam Hoàng không?"


Giọng nói chứa đầy sự ác độc. Tôi thấy nét mặt thất thần ngạc nhiên của Micky. Hắn nháy mắt với tôi một cái. Dù sao thì tâm trạng hắn cũng khá hơn rồi thì phải. Tôi đã đọc được sự trông đợi từ hắn. Không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi lấy ra khẩu súng lục trong túi áo jacket ra rồi chọn tư thế ngắm bắn. Như tôi đoán trước, hắn đưa tay vào trong lồng ngực định lấy gì đó nhưng vô ích.


"Tìm gì thế? Cái này phải không?"


Micky vừa cười sau lưng người đàn ông đó vừa xoay xoay khẩu súng lục của gã.

À à. Đây hẳn là Micky của ngày đầu tiên tôi gặp. Phải rồi, hắn đã cố ý va vào người tôi đó. Lúc Micky đỡ gã ta dậy cũng chính là lúc hắn thó được khẩu súng. Đó là cái trò mèo hắn đã làm với tôi mà. Thật là một tốc độ chóng mặt khiến tôi sởn cả gai ốc lên được.


"Mày, cái thằng này làm sao mà......."


Người đàn ông cố đá ra đằng sau nhưngvô tác dụng. Khẩu súng giảm thanh của tôi đã bắn một cách chính xác trúng tim của người đàn ông đó. Gã ta ngã ra đất.


Micky đến gần người đàn ông đang nằm đó rồi lấy ra cái bộ đàm trong người gã và nhìn tôi đầy khó xử.


"Cái này. Tín hiệu khẩn cấp đã được bật lên rồi. Phiền nhỉ."
"Sao cơ?! Vậy thì....."

"Toàn bộ những âm thanh mà chúng ta bị phát ra đã bị bại lộ rồi."
-Không còn thời gian nữa. Từ tầng 6, có một đám người đang bắt đầu lùng sục sạch sẽ từng phòng đấy.


Shim Chang Min nói với vẻ gấp gáp. Bọn chúng đã nhanh chóng đánh tới rồi.


"Cả tầng 8 và tầng 9 ư? Có chỗ nào trống không?"


- Hướng kia cũng có phòng đang bị lục soát. Phía trên thì bọn chúng đang từ tầng 9 đi xuống. Chúng đang lần đến tín hiệu nơi tên kia chết đấy. Tầng VIP cũng nhận tín hiệu rồi nên bọn chúng đang bắt đầu lục soát cả trên lẫn dưới.


Tầng 7 đã bị cô lập hoàn toàn rồi. Giờ chỉ còn cách bay trong không trung thôi. Cứ đà này cả trên dưới bọn chúng sẽ sớm tiến vào chỗ này mất.


"Không còn lựa chọn nào nữa rồi."
"Cưngđịnh làm gì?"
"Tôi sẽ mặc áo chống đạn. Cứ lao ra ngoài như trận cảm tử thôi."


Mồ hôi cứ vã ra liên tục, ướt đẫm bóng loáng phía sau gáy. Tôi cởi mũ ra để vào trong xe đẩy rồi bắt đầu nạp đạn vào súng. Micky đứng yên nhìn chằm chằm vào tôi rồi sau đó tắt nút điện nguồn của bộ đàm trên người gã đàn ông đang nằm nhũn như rác ở dưới đất.


" Không. Không cần thiết phải như thế đâu."
"Sao?"
"Hiện tại phòng trống tại tầng 7 này ở chỗ nào?"
"Sao chứ?! Dù sao thì toàn bộ từng tầng một đã bị lục soát cả rồi!"
"Bởi vì nó chẳng liên quan nên mau hỏi xem nào."


Tóm lại là nếu ra nông nỗi này thì sao còn mặc đồ của bọn nhân viên khách sạn làm gì chứ.


"Ở tầng 7 có còn phòng trống nào không?"
- Có 3 phòng trống đó.
"Mau cho hyung biết mã số bí mật của từng phòng một đi."
- Em sẽ đưa ngay đây. Chờ em 15 giây.
"ĐỊnh làm gì đây?"


Lúc này tôi phải hỏi hắn cho rõ ràng. Khi việc mối quan hệ xấu đi đến mức như thế này thì lòng tự trọng bị tổn thương, nhưng mà trước hết không có cách gì khác ngoài việc thử tin thêm một lần nữa vào sự tùy cơ ứng biến kì diệu của việc giải quyết công việc bằng cách khác thường của hắn.


"Vừa nãy tôi đã nói về phần thưởng của vụ cá cược rồi nhỉ."

"Hở? Giờ không phải là lúc nói về việc đó đâu."

"Cưng à, tôi chưa từng có cuộc đàm phán nào như vậy cả."

"Im đi! Với tình huống cấp bách như bây giờ mà anh còn nghĩ đến mấy cái việc như hôn hít thế hả? Đồ biến thái chết tiệt này!"

"Tôi đã nói là sẽ sử dụng đúng người đúng chỗ còn gì?"


Micky hướng về tôi mà nở nụ cười với khuôn mặt đờ đẫn. Và đúng lúc đó, Shim Changmin đã lên tiếng thông báo mật khẩu.


- Phòng số 710. Mật khẩu là 7713. Nhanh vào đi.



Continue Reading

You'll Also Like

159K 12.6K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
331K 30.1K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
121K 9.5K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"