[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 8.2
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Chap 18

251 16 3
By phuongautumn

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Linh Sa + Minh Triều

Từ giờ mỗi chap sẽ dài hơn xíu, đồng nghĩa với việc chap sẽ ra lâu hơn xíu, à mà chắc vẫn tuần/chap =))))

-------------------


Tôi bắt đầu chạy để tranh thủ thời gian. Nếu những người đàn ông đi tuần quay lại phát hiện ra thi thể của người đàn ông đã chết thì dĩ nhiên chúng tôi sẽ bị truy đuổi rồi. Có lẽ do vừa có tiếng bước chân ầm ĩ lại vừa bắt đầu chạy nên vài người không chạy nữa, vì thế mà những tiếng chửi mắng vang lên và lan ra khắp nơi từ máy bộ đàm mà Micky rút ra.

- Thằng khốn này đang làm gì vậy? Mẹ nó chứ...

"Phải chạy nhanh lên đi."

Micky đi về phía tôi, cười cười rồi rút ra một khẩu súng lục. Hắn gật đầu rồi vẫn rút súng ra và bước vào. Cái bảng điện tử được treo trên trần nhà với khoảng cách nhất định cứ vài lần tối sáng rồi tắt hẳn. Tứ phương chìm vào bóng tối và đêm xuống. Trên cầu thang máy được liên kết giống như những đám mây bồng bềnh giữa không trung, tiếng thở của tôi và Micky trôi nổi như những hạt bụi,

"Chạy đi! Mấy tên khốn kia sắp bắt kịp rồi!"

Cùng với tiếng la hét trong chốc lát toàn bộ bóng đèn trần của thang cuốn đều sáng lên. Năm người đàn ông - những người đã hoàn toàn lộ diện ở bên dưới rõ như ban ngày đang chạy đến phía dưới chúng tôi

"So với dự đoán của tôi thì nhanh hơn nhiều."

Micky thảnh thơi kiểm tra đồng hồ rồi lại gật đầu, một người đàn ông trong số chúng nhắm súng hướng về chúng tôi. Trước tiên là không thể bị thương được. Xem tôi là cái gì chứ? Tôi rất nhanh nâng cánh tay về một phía và sau khi ngắm rồi chĩa súng, tôi bóp cò. Tên đó ngã vào ghế rồi giẫm chân vào phía sau thang cuốn.

"Cưng như vậy thì nóng vội quá rồi đấy."

"Đã nhìn thấy chưa? Tài bắn súng của tôi ấy? Lúc nãy anh đã nhìn thấy chưa?"

"Thấy rồi, cưng là số một mà. Dù không trực tiếp nhìn thấy thì tôi cũng biết."

Đó là giây phút Micky cười giống như rất bối rối giống như là cái gì đó bất mãn lắm hắn mới vậy rồi định lên đạn lại. Micky đầy hung tợn bắt tôi ngồi vào chỗ trong chốc lát. Viên đạn bay đến và ghim vào mặt bên cầu thang phía trước.

"Tôi đã khích lệ như vậy cơ mà~ a a"

"Hở? Cái gì cơ? Vì lúc này bọn chúng đến rồi nên biết làm sao đây. Á!"

Do Micky đẩy tôi nên tôi suýt nữa bị lăn và ngã về phía sau rồi lùi xuống phía dưới nhưng viên đạn bay ngang qua bên cạnh và ra ngoài. Mấy lần nó cũng văng lên trên trần nhà. Những âm thanh ầm ĩ vang lên và bảng điện tử rơi xuống phía dưới, pháo hoa bùng cháy như những tia chớp.

"Như thế này thật là..."

Trong khoảnh khắc tôi đổi hướng, tháo thiết bị an toàn và nhắm bắn lại lần nữa, mấy gã kia lộn xộn chạy đến và bắt đầu bắn loạn xạ khi có thể. Cái bóng đèn gắn trên trần nhà bị vỡ và các mảnh thủy tinh rơi xuống xối xả.

"Nhờ cưng khích lệ trước nên giờ nó đã trở thành pháo hiệu mất tiêu rồi đó."

"Cái gì?"

"Người ta nói là ở Macao cho đến lúc bắt đầu thì việc chuẩn bị kĩ càng là mấu chốt. Đến mức này thì chẳng còn cách nào khác."

Cái đó là sao? Nghĩa là tôi đã gây ra sự cố ư?

Micky lôi tay tôi rồi kéo đi. Lần này thì ngay khi tôi ngã úp về phía trước, đạn bay đến phía trên đầu tôi. Đợi chút, đợi chút. Đây là cái gì vậy? Tên khốn kia không có phẩm vị gì hết. Không biết cái gọi là nhắm bắn á? Nếu mà bắn bừa bãi thì nên dừng lại chứ.

'Và những gã như mafia hay Hội Tam Hoàng không phải là những thành viên được huấn luyện chính quy hơn chúng ta thì không thể đương đầu nổi. Đương nhiên phải thừa nhận rằng anh có năng khiếu trong việc bắn súng nhưng những tên đó không phải là tay súng như anh. Chúng mang bản năng động vật và cảm tính thôi. Trong khi anh lên đạn, di chuyển và nhắm bắn thì mấy tên đó vừa bắn loạn xạ vừa hối thúc nên đừng đi lung tung rồi cứ rút súng ra như vậy.'

Những lời mà thằng nhãi Changmin đã khuyên thoáng xuất hiện trong đầu tôi trong giây lát rồi vụt mất. Việc đó là như vậy á? Cái này so với những gì tôi nghĩ thì hoàn toàn....

"Á!"

"Không được!"

Thật đểu cáng. À không, những tên gọi là thành viên tổ chức có tiếng mà bắn súng một cách loạn xạ như thế cũng được sao? Chẳng lẽ chúng muốn làm thang cuốn hoàn toàn nát vụn thành từng mảnh à?

"Cưng à."

"Sao?! Đừng có gọi nữa! Shit..."

Vì hắn ta gọi tôi với cái giọng rất thoải mái nên càng bực mình hơn. Nếu mà thua thì không thể sống được. Không thể sống đấy! Nếu các người điên loạn như thế thì tôi đây cũng không cách nào khác là làm đến cùng luôn. Xem tôi là gì chứ? Tôi là thành viên tinh nhuệ của Interpol Kim Junsu đó. Tiêu chuẩn bắn súng của tôi là số 1 đó. (Dạ dạ =]]]]]]])

Tôi xoay người và vài lần bắn bừa. Tuy nhiên đối với người đã quen với việc huấn luyện nhắm đúng và bắn như tôi thì không lí nào lại bắn từ phía trên thang cuốn đang di chuyển không ngừng. Với việc súng đạn bắn loạn xạ và giật lùi thì ngược lại việc ngã chổng vó chính là tôi. Trong chốc lát tiếng súng lại lần nữa vang lên và mấy viên đạn bắn về phía trên lan can đến ngay bên cạnh tôi. Mồ hôi tuôn ra như mưa.

"Đi qua cầu thang bên cạnh đi."

"Cái gì cơ?"

Micky cúi người xuống bảo tôi. Hắn lại nói chuyện với tôi bằng gương mặt không hề dao động ấy.

"Đến cầu thang bên cạnh đi. Chỉ cần nhìn về phía trước mà chạy thôi, nếu tôi có gọi thì hẵng quay trở lại."

"Làm thế để làm gì chứ?"

"Nhanh lên!"

Tôi chần chừ định đứng dậy với gương mặt đầy kiên quyết thì trong giây phút Micky đột nhiên ấn mạnh vào lưng tôi nên cằm bị va vào sàn thang cuốn, viên đạn lại một lần nữa bay đến. Tứ phương đều là tiếng mắng chửi bằng tiếng Trung. Tiếng bức xúc của Shim Changmin từ tai nghe gắn cố định ở tai phải.

- Cái gì, sao lại thành ra như thế chứ? Phía bên thang cuốn không có CCTV nên không thể thấy được gì cả!

Cũng chẳng có thời gian để trả lời nữa. Tôi nhanh chóng đứng dậy, theo lời Micky nói tôi đặt lòng bàn tay lên trên tay nắm của thang cuốn và nhanh chóng đi qua phía cầu thang. Tuy rằng bóng đèn chỉ được treo ở phía trên hàng dãy thang cuốn như đèn lồng hoa sen trong kỳ lễ hội, nên tôi, người đang chạy phía bên cầu thang đã hoàn toàn bị lấp trong bóng tối, nhưng tôi lại không thể nào an tâm được. Đạn mà mấy thằng đó bắn đến một cách vô thức đã bắn lên từ tứ phương như mưa trút tới tấp. Tuy nói là đã mặc áo chống đạn nhưng nếu mà trúng vào đầu thì tôi chết chắc! Mấy cái thằng vô học này! Mấy thằng đó không biết cả giới hạn của việc đánh nhau hả?!

"Là sao hả?! Trước tiên anh cũng qua bên đây đi đã!!"

"Nếu cả hai ta đều tránh đi thì chẳng thú vị gì hết."

Micky thong dong đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mấy tên đuổi theo đã tăng lên thành 7 rồi. Khi nào mà đã tăng lên như thế kia chứ?! Tôi đang chạy thì quay lại bắn nhưng quả nhiên vẫn là công cốc. Vì qúa tối nên tôi không nhìn thấy gì cả!

Viên đạn đã bắn vào chỗ trống dưới chân Micky. Micky cho cả tay trái vào trong áo jacket, lôi ra thêm một khẩu súng nữa và xoay mấy lần trên lòng bàn tay.

Sử dụng cả hai tay ấy hả? Điên rồi hả? Sao có thể ngắm bắn bằng hai tay được chứ? Chẳng phải cái đó chỉ thật sự thấy trong phim thôi sao?!

"Này!! Đợi một chút!!"

Micky hướng về phía mấy tên đó và bóp còi. Đều là công cốc cả mà. Toàn bộ đều trượt. Khi tôi nhìn lại Micky, hắn chạy theo hướng ngược lại của thang cuốn đi lên và đang xuống bên dưới.

Điên rồi à?! Anh định đi chết hả?! Chẳng phải anh đang chạy trực diện về hướng địch sao!

Để hỗ trợ hắn, đang chạy theo xuống bên dưới thì tôi dừng lại. Đó là khoảnh khắc tựa như tranh vẽ. (Xin được phép slow motion đoạn dưới =]]]]])

Micky đang cầm hai tay hai khẩu súng lục và bóp còi tới tấp. Không có chút dao động trong đường bay của đạn. Trong giây lát, hai thằng đã ngã xuống. Nhìn bọn chúng cứ như đang rơi.

Mấy viên đạn bắn ra từ bên ngoài nòng súng của hắn, người đang vừa chạy vừa bắn một cách không suy nghĩ, tất cả đều bị ghim vào đầu, tim và bụng hay bắp đùi của mấy thằng đó một cách chính xác.

Quái vật.

Cái tên đó, là quái vật sao. Không thể tưởng nổi. Hắn không chuẩn bị tư thế ngắm bắn mà lại bắn trúng mục tiêu không chút sai lệch.

"Mày.....rốt cuộc......mẹ kiếp......"

Thằng còn lại duy nhất không thể tiếp lời được nữa và cứ bóp còi tới tấp nhưng vô dụng. Vỏ đạn đã trống rỗng.

"Good bye."

Hắn mỉm cười và bóp còi. Thằng còn lại cuối cùng cũng ngã xuống quỵ lại đằng sau. Hắn ta đã đi xuống phía dưới một hồi rồi. Hắn đứng trên thang cuốn đang chuyển động đi lên, vừa đi lên phía vị trí tôi vẫn đang đứng đần người ra trên cầu thang vừa hướng về phía tôi mà cười.

"Thế nào, cục cưng hạng nhất."

"......."

"Thấy vui chứ?"

"......."

"Lại đây nào."

Micky hướng về phía tôi, giơ tay ra, và tiến lại gần, tôi lại chống vào phần tay nắm của thang cuốn và đi qua phía trước Micky.

"Kiểu thế này chính là phong cách Macao đấy."

Hắn lau máu bị bắn vào dưới cằm bằng ngón trỏ và cười. Vết bẩn màu đen bị vấy lên đôi găng tay satanh màu trắng của hắn.

"Lúc này mới thật sự là bắt đầu."

"........"

"Bây giờ hầu như chúng ta đã đến cửa vào của khu Landmark rồi."

Đã bắt đầu thấy được đuôi thang cuốn rồi.

"Cưng biết là phải leo lên tận tầng 10 chứ?"

"Rốt cuộc thì......."

Trong đầu tôi đã trở nên hỗn loạn. Cái thứ lúc nãy, cuộc đấu súng phi hiện thực của Micky lại hiện lên trong tâm trí tôi.

"Chẳng phải tôi đã bảo hãy làm quen dần với phong cách của tôi đi à."

Micky vừa cười vừa nói và ngay tức thì đã cướp lấy khẩu súng lục tôi đang cầm trong tay. Và lôi toàn bộ vỏ đạn còn sót lại trong khẩu súng lục của mình ra rồi làm đầy tất cả vào súng tôi và vừa dúi lại vào tay tôi vừa làu bàu một mình.

"Mười chín phát súng của cưng dù là lúc nào tôi cũng nên trả đủ lại chứ nhỉ."



Continue Reading

You'll Also Like

651K 33.6K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
86.3K 6K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
277K 24.6K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
889K 53.7K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...