64. BỊ THƯƠNG

3.1K 214 83
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Phủ Thượng thư.

Khấu Lẫm đi vội vàng khiến Sở Dao lo lắng đã xảy ra đại sự gì đó. Mới hơn nửa canh giờ, Sở Tiêu mặt xám mày tro quay về một mình, sắc mặt cực kỳ hoảng loạn: "A Dao, Khấu đại nhân bị thương."

Sở Dao kinh hãi: "Chuyện gì xảy ra?"

"Chúng ta đi nửa đường thì gặp thích khách, vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng, đối phương đã ra lệnh lui binh, đột nhiên sau lưng cha xuất hiện một thích khách. Lúc ấy Khấu đại nhân bị ba người cuốn lấy, không có cách gì phân thân bèn giơ chân đạp cha một cái. Cha vừa bị y đá ngã thì thanh kiếm kia liền đâm vào bụng Khấu đại nhân." Hiện tại Sở Tiêu hồi tưởng một màn kia vẫn còn sợ hãi, nếu không có Khấu Lẫm nhanh chóng đưa ra quyết định, giữa lưng của cha đã bị đâm xuyên qua rồi.

Sở Dao ngây ngốc một hồi, bỗng nhiên chộp cánh tay Sở Tiêu run rẩy hỏi: "Bị thương nghiêm trọng không?"

Sở Tiêu lắc đầu: "Có lẽ không phải rất nghiêm trọng, Khấu đại nhân vẫn còn thanh tỉnh chờ Ngũ Thành Binh Mã Tư và Thuận Thiên phủ Doãn đến nơi, coi bộ không có thương tổn đến vùng yếu hại . . ." Hắn không dám nói rõ cho Sở Dao biết, quan phục của Khấu Lẫm đều bị nhiễm đỏ, cũng không biết chảy bao nhiêu máu, "Khoảng cách đến Thái Y Viện khá gần nên Khấu đại nhân được đưa đến Thái Y Viện, chân của cha cũng phải để Thái Y nhìn một cái, bị y đá không nhẹ, đi đường khập khiễng."

Mí mắt Sở Dao giật liên tục: "Muội đến đó ngay."

"Đừng đi." Sở Tiêu giữ chặt nàng, "Cha và Khấu đại nhân đều kêu ta về trước để trấn an muội, sợ tin tức truyền đến sẽ khiến muội lo lắng. Trên đường hiện giờ không dễ đi, chờ đến khi muội đến được Thái Y Viện thì có lẽ hai người họ đã quay về."

Sở Dao không thể làm gì hơn, ngồi chờ mà lòng nóng như lửa đốt.

Kết quả chờ suốt hai canh giờ thì thấy Đoạn Tiểu Giang trở lại, vẻ mặt như đưa đám: "Phu nhân, ngài mau đến Thái Y Viện cứu đại nhân đi."

Sở Dao nghe được lời này, hai mắt tối sầm suýt nữa ngất xỉu.

Sở Tiêu cũng hoảng sợ: "Khấu đại nhân làm sao vậy? Chẳng phải không bị thương đến chỗ yếu hại hay sao? Trên thân kiếm kia có độc à?"

Đoạn Tiểu Giang khóc không ra nước mắt: "Không phải, sự tình là như thế này . . . Phu nhân nhất định phải tin tưởng, hôm nay những thích khách đó đều là thích khách thật sự, chỉ duy nhất tên cuối cùng thọc đại nhân một kiếm là người đại nhân an bài. Kiếm kia cũng không phải kiếm thật, là kiếm co duỗi dùng trong xiếc ảo thuật, máu cũng là giả . . ."

Sở Tiêu và Sở Dao đều sửng sốt: "Hả?"

Đoạn Tiểu Giang giải thích: "Đại nhân muốn diễn khổ nhục kế để moi tiền Ngũ Thành Binh Mã Tư và Thuận Thiên Phủ, hơn nữa . . ."

Sở Tiêu hoàn hồn, tức đến nỗi nhảy dựng lên: "Hơn nữa thuận tiện đá cha ta một cú cho hả giận, còn khiến cha ta cảm kích y!"

Đoạn Tiểu Giang che mặt: "Nhưng Thượng Thư đại nhân cũng quá thông minh. Vốn dĩ với tình trạng thê thê thảm thảm của đại nhân suýt lừa được quyền quản gia tới tay, Thượng Thư đại nhân bỗng nhiên chỉ ra, vì sao các thích khách kia đều dùng đao, duy nhất tên thích khách này lại dùng kiếm. Hơn nữa dưới tình huống hỗn loạn như thế, Thượng Thư đại nhân vẫn có thể nhìn ra y phục dạ hành của thích khách kiểu dáng không giống nhau . . ."

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGWhere stories live. Discover now