70. HUNG THỦ

2.9K 181 14
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Source convert from Wikidich

Bởi vì Sở Dao mang mũ rèm, cách màn lụa mỏng rũ xuống từ vành nón nên Khấu Lẫm không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Hắn chỉ khó hiểu nàng vẫn luôn quan sát hắn điều tra vụ án, với sự thông tuệ của nàng chắc hẳn đã phải minh bạch, vì sao còn suy đoán sai?

Khấu Lẫm cũng không để ý, phân phó Nguyễn Tễ đi làm việc: “Đem Hàn Bộ đầu của huyện nha Hồng Diệp, Vương chưởng quầy của khách điếm Phong Diệp, lão bản nương của Hồng Tiêu các, trụ trì An Tế tự, tiểu nhị họa trai, cùng nhau đưa đến công đường.”

“Tuân lệnh!” Nguyễn Tễ là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, không cần tự mình đi làm chỉ quay đầu phân phó thủ hạ.

Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ đích thân thẩm án ở huyện nha là không hợp quy củ, bởi vậy vụ thẩm án này không công khai ra bên ngoài.

Triệu Huyện lệnh của huyện Hồng Diệp vội vàng từ hậu nha chạy tới, được Khấu Lẫm chỉ vào chỗ ngồi bên trái bàn xử án.

Sở Dao ngồi bên phải bàn xử án, kế bên là Sở Tiêu, bên cạnh Sở Tiêu là Viên Thiếu Cẩn.

Trong khi chờ đợi giải những người liên quan đến công đường, Khấu Lẫm Liễu Ngôn Bạch và Nguyễn Tễ vây quanh bàn xử án không biết đang bàn luận chuyện gì.

Ngồi chờ chán muốn chết, Sở Dao quay qua tán chuyện với Sở Tiêu: “Ca, hôm nay đi theo lão sư học được gì không?”

Sở Tiêu cau mày kể: “Cả ngày dính sau mông lão sư, năm hiện trường vụ án đều chạy tới xem xét một lần, dừng lại lâu nhất là ở khách điếm Phong Diệp. Tuy nhiên suốt một ngày ta chẳng phát hiện được gì.” Dừng một chút, “Thật ra muội muội này, ta suy nghĩ cả một buổi trưa, thực sự có người sẽ vì một lượng bạc mà giết bạn tốt nhiều năm hay sao?”

Vụ án buổi sáng Sở Dao cũng đã nghe: “Có chứ, nhưng muội và ca giống nhau, không thể nào đồng cảm với vấn đề này như bản thân mình cũng bị.”

Viên Thiếu Cẩn nghe hai huynh muội nói chuyện, nhịn không được xen mồm: “Ta cũng không thể lý giải. Tuy nhiên, ta có nghe nói 'sau cánh cửa son rượu thịt thừa mứa, thế nhưng ngoài đường xác chết đói phơi xương', đại để chính là có chuyện như vậy.”

Sở Tiêu liếc hắn: “Cuộc sống của bá tánh khổ sở như vậy, cha ngươi là đương triều Thủ Phụ không thể thoái thác tội của mình.”

Viên Thiếu Cẩn giận dỗi đáp trả: “Cha ngươi là Lại Bộ Thượng Thư cũng không thể bỏ qua.”

Sở Dao lẳng lặng nghe, cũng không lên tiếng ngăn lại. Hai người họ đối chọi gay gắt, liều mạng chế nhạo cha đối phương, thế nhưng không hề phản bác quan điểm của đối phương. Đây cũng là một nguyên nhân vì sao khi nàng dùng thân thể ca ca theo học trong Quốc Tử Giám, Viên Thiếu Cẩn thường xuyên kéo bè kéo cánh xa lánh nàng nhưng nàng lại không chán ghét Viên Thiếu Cẩn.

Sở Tiêu đang giận dỗi đấu võ mồm với Viên Thiếu Cẩn, bất chợt nhớ tới một chuyện bèn nhìn xung quanh: “Ủa, Đoạn Tổng kỳ đâu rồi?"

Sở Dao nói: “Trên đường hồi huyện nha, phu . . . Khấu đại nhân phân phó Đoạn Tổng kỳ hồi kinh lấy bằng chứng.”

“Vậy à.” Sở Tiêu gật đầu, quay lại tiếp tục tranh cãi với Viên Thiếu Cẩn.

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGWhere stories live. Discover now