63. PHỤC KÍCH

3.4K 208 73
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Khấu Lẫm thoáng sửng sốt, cũng không xấu hổ chỉ cười nói: "Xin lỗi đại nhân, mỗi khi hạ quan khẩn trương đều sẽ như vậy, trong lơ đãng sẽ lẩm bẩm ra những suy nghĩ trong lòng. Đây là vì hạ quan không coi đại nhân là người ngoài."

Sở Tu Ninh lườm hắn một cái: "Ngươi đâu phải không coi ta như người ngoài, căn bản không coi ta là người."

Khấu Lẫm không quay đầu lại, ngượng ngùng nói: "Đâu có, đâu có."

Xuyên thấu qua khe cửa sổ Khấu Lẫm đẩy ra, Sở Tu Ninh nhìn thấy Sở Tiêu vẻ mặt đau khổ đang gian nan chạy theo bên ngoài, liên tiếp nhíu mày. Suy nghĩ một lát, ông lên tiếng hỏi: "Khấu Chỉ Huy Sứ, không biết ngươi ngược đãi nhi tử ta như vậy, là xuất phát từ tâm lý làm cho hả giận hay là muốn giúp ta dạy dỗ hắn?"

[Cả hai đều có], Khấu Lẫm nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, không trả lời thành tiếng.

"Nếu là cho hả giận, vậy ngươi cứ tùy ý, nhưng nếu để dạy dỗ thì thật sự không cần." Sở Tu Ninh luồn đôi tay vào trong tay áo, chậm rãi nói, "Khấu Chỉ Huy Sứ là người đã từng trải qua gian khổ, trong ý thức của ngươi nhất định cho rằng chỉ có thể chịu mọi gian khổ mới có thể đứng trên người khác. Nhưng ta là người 'ngậm muỗng vàng' đi vào thế gian này, từ nhỏ đã hưởng 'cẩm y ngọc thực' chưa bao giờ ăn khổ, hiện giờ vẫn có thể đứng trên người khác đấy thôi."

Khấu Lẫm thu hồi tầm mắt, quay đầu liếc Sở Tu Ninh một cái, châm chọc nói: "Đó là nhờ phụ thân Sở Thượng Thư biết cách giáo dục, Sở Tiêu không có vận khí tốt như ngài."

Sắc mặt Sở Tu Ninh không hề có vẻ bực bội, rũ mắt công nhận: "Vào những năm đầu ta một lòng nhào vào triều chính, xác thật chú ý không đủ đến hai đứa nhỏ. A Dao còn đỡ, A Tiêu thì . . ." Ông dùng vài câu kể lại sơ lược chuyện Sở Tiêu khi còn nhỏ mà tư duy bay tận trời, cố ý khiến bản thân không học vấn không nghề nghiệp.

Trước đây khi Đoạn Tiểu Giang nghe lén Sở Tiêu và Ngu Thanh nói chuyện phiếm đã thoáng biết được một ít, cho nên Khấu Lẫm cũng không phải thập phần ngoài ý muốn: "Đã biết mấu chốt nơi nào, vì sao hạ quan lại không thấy Sở Thượng Thư dụng tâm uốn nắn hắn nhiều hơn?"

Sở Tu Ninh nói: "Ta đã chỉ điểm qua, tận lực cởi bỏ khúc mắc của hắn, cũng nếm thử quy hoạch một ít kinh nghiệm sống mà bản thân đã trải qua cho hắn lựa chọn . . ."

Khấu Lẫm khịt mũi coi thường: "Chỉ nói bằng miệng thì có ích lợi gì?"

"Vậy phải làm như thế nào?" Sở Tu Ninh hỏi lại một câu, "Cho dù sư thầy mời đến tận nhà nhưng chuyện tu hành vẫn phải tùy thuộc mỗi cá nhân. Cũng giống như cách Khấu Chỉ Huy Sứ ngược đãi hắn như vậy, đó chính là kinh nghiệm sống của ngươi, nhưng đối với hắn chưa chắc hữu dụng."

"Đây chỉ là lý do Sở Thượng Thư dùng để an ủi chính mình không phải sao?" Khấu Lẫm cười lạnh lùng, "Ngài ở trong triều luồn cúi tính kế, môn sinh khắp nơi bị ngài thuyết phục, thế mà lại không bỏ tâm tư đi dạy dỗ nhi nữ. Xét đến cùng, đối với ngài vẫn là quyền lực càng quan trọng hơn một ít chứ gì?"

Hắn nói xong thì Sở Tu Ninh một hồi lâu cũng không hé răng, bèn tiếp tục quay đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Khấu Lẫm không có nửa phần hảo cảm với loại chính khách như Sở Tu Ninh, thế nhưng tuy ngoài miệng tuôn ra những lời khiến nhạc phụ tức chết, thật ra cũng chỉ nhất thời buột miệng mà thôi. Rốt cuộc ông vẫn là phụ thân của nương tử hắn, ông mà gặp hiểm cảnh thì hắn cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến.

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGWhere stories live. Discover now