10. GIAO VIỆC

4K 243 44
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Source convert from Wikidich

Khi "Sở Dao" tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra, đập vào mí mắt là một khuôn mặt chữ điền góc cạnh rõ ràng, hai hàng mày rậm, mắt nhỏ thon dài cực linh động, chính là Từ Công Danh. "Nàng" hơi kinh hãi, vội vàng từ trên ghế đứng dậy hành lễ: "Từ đại nhân."

Không cần phải quan sát hoàn cảnh, chỉ cần nghe tiếng kêu rên lọt vào tai là đã biết mình đang ở phòng thẩm vấn trong chiếu ngục.

Từ Công Danh chắp tay sau lưng mỉa mai: "Sở Bách hộ, đang êm đẹp vì sao ngất đi rồi, thân thể của ngươi cũng không khoẻ? Vừa vặn Thái y chưa rời khỏi đây, hay là cũng chẩn bịnh cho ngươi một chút, nếu không truyền tới tai Sở Thượng Thư . . ."

"Sở Tiêu" vội nói: "Bệnh cũ đấy thôi, không sao đâu, đa tạ Từ đại nhân quan tâm."

Từ Công Danh nhếch miệng cười lạnh: "Vậy ngươi hãy nói thật một câu, đến tột cùng ngươi sử dụng ám chiêu gì trên người Chỉ Huy Sứ đại nhân thế?"

Đại nhân bệnh tới hung mãnh, Thái y nói là lông tơ tắc nghẽn không thở được, hắn căn bản không thể hiểu nổi nguyên nhân. Mọi ngày đại nhân vẫn thường xuyên tiếp xúc với lông tơ đâu bao giờ xảy ra vấn đề, trừ khi đầu đại nhân . . . bị lừa đá, ôm một đống lông tơ liên tục hít vào thì mới có thể ra nông nổi. Theo như biểu tình nghiến răng nghiến lợi của đại nhân khi nhắc tới Sở Tiêu hôm nay, khẳng định bệnh kia có liên quan đến Sở Tiêu.

"Sở Dao" hơi rũ đầu, im lặng chống đỡ, nàng cũng không rõ tình huống cụ thể giữa ca ca và Khấu Lẫm, cho nên ít nói ít sai. Hơn nữa nàng đã sớm chú ý tới trên bàn bày một bộ quan phục Cẩm Y Vệ mới tinh được gấp chỉnh tề, bên cạnh còn đặt một thanh Tú Xuân Đao. Lại nhìn trên người "chính mình" vẫn mặc thường phục, nàng suy đoán mục đích của Từ Công Danh tới gặp cũng không phải để hưng sư vấn tội.

"Sở Tiêu" vẫn luôn không hé răng, Từ Công Danh quả nhiên cũng không tiếp tục bức bách, chỉ nói: "Ngươi thân mang Hoàng mệnh, ở Cẩm Y Vệ lãnh chức Bách hộ chỉ vì che giấu tai mắt, chưa từng nghĩ tới phân công nhiệm vụ cho ngươi, sợ làm ngươi phân tâm không vẽ được Núi Sông Vạn Dặm. Nhưng hôm nay xem ra ngươi chắc hẳn cảm thấy quá nhàn, vì thế Đại nhân cố ý dặn dò, nói ngươi tinh lực quá mức tràn đầy, sau này không ngại an bài chút nhiệm vụ đơn giản thích hợp cho ngươi, vừa không làm ngươi ở trong nha môn cảm thấy phiền chán, lại không khiến người khác nghi ngờ. Cẩm Y Vệ ở trong tay đại nhân, trên dưới tuy là bền chắc như thép, nhưng thế gian 'không có tường nào là không bị lọt gió', nếu lỡ không cẩn thận bị tiết lộ ra ngoài tí tẹo nào thì vẫn phải đến phiên đại nhân gánh vác hậu quả."

Bảo họa bị trộm, quan viên trong triều không mấy người biết được nên đến nay cũng không có bất luận tin tức gì truyền ra bên ngoài, còn các quan viên đủ tư cách biết việc này đều hiểu rõ ràng đây là một vấn đề quan trọng. Vấn đề này giống như cây kim đâm vào trong tim Thánh Thượng, kẻ nào dám can đảm nói bậy một câu, xui xẻo tới tai Cẩm Y Ám Vệ vô hình vô ảnh thì trên cơ bản nửa đời sau cũng chỉ có thể vượt qua ở chiếu ngục.

Sở Dao biết đây chỉ là Khấu Lẫm cố ý tìm phiền toái cho ca ca nhưng chưa chắc cũng không phải là một chuyện tốt. Sở Tiêu ở trong vụ này cứ bị nhốt trong nha môn ăn không ngồi rồi, phỏng chừng là phiền chán muốn chết, sau này còn lại gần nửa năm nữa, tìm một nhiệm vụ nào đó cho ca ca làm thì chắc cũng hợp ý hắn.

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ