124. CON AI?

3.8K 183 58
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Trong trường bắn, Ngu Khang An vẫn đang tức giận vạch mặt Kim Trấm: "Ngươi đừng hòng bày ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt với ta, nếu ta bất tài thì ngươi càng bất tài hơn! Ngươi không chỉ bất tài, ngươi còn vô sỉ! Nhi tử của ta không nhận cha, Sở Tiêu chẳng phải cũng giống nhau không nhận ngươi à? Nếu không ngươi nhốt Sở Tiêu trong lồng sắt làm gì?"

Xem người nói rõ chỗ yếu của nhau mà không cần tự mình điều tra thật có ý tứ cực kỳ, Khấu Lẫm phải cố gắng lôi hết năng lực tự khống chế để không cho chính mình bật cười -- Không thể cười, bằng không sau đó có khả năng sẽ bị thê tử đánh chết.

Sở Dao nghe lời này của Ngu Khang An suýt nữa ngất xỉu, nàng giãy giụa muốn đứng xuống đất, nhưng mới vừa tỉnh lại không lâu nên chân tay đều mềm nhũn vô lực, chỉ có thể ở trong lòng Khấu Lẫm quay đầu nhìn về phía Kim Trấm, trên mặt mang theo buồn giận dùng ánh mắt chất vấn ông ta.

Khấu Lẫm cũng nhìn về hướng Kim Trấm.

Kim Trấm rõ ràng sững sờ, tức giận thốt lên: "Ngu Khang An, ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế?"

Ngu Khang An thu đao vào bao, cười lạnh: "Năm đó Sở phu nhân qua đời, ngươi và ta chạy về kinh thành, suốt ngày ngươi chạy tới nhìn lén huynh muội hắn, còn muốn quan tâm hơn so với Sở Thượng Thư. Ngươi dám nói hai đứa bé không phải chung dòng máu với ngươi?"

Kim Trấm tức quá bật cười: "Ta cũng quan tâm nhi tử ngươi nhiều hơn so với ngươi, chẳng lẽ ta cũng ngủ với phu nhân nhà ngươi?"

"Ngươi dám nhục mạ vong thê của ta?!"

"Không cho phép ta nhục mạ vong thê của ngươi, vậy vong thê của Sở Thượng Thư để tùy ngươi tới nhục nhã?!"

"Vậy ngươi dám thề giữa ngươi và Tạ Tĩnh Xu đều thanh thanh bạch bạch?!"

"Ta và nàng có thanh bạch hay không mắc mớ gì đến ngươi?!"

"Trong lòng ngươi có quỷ! Hiện tại tuy ta và ngươi không nhìn mặt, nhưng từ trước ta và ngươi hiểu biết nhau nhiều hơn ai hết. Con người của ngươi làm chuyện gì đều thẳng thắn lỗi lạc, duy nhất mỗi khi nói đến Tạ Tĩnh Xu đều che che dấu dấu, bộ dáng vô cùng chột dạ, nhất định bởi vì cô nàng mà ngươi làm chuyện vi phạm đạo nghĩa khiến lương tâm bất an!"

Ngu Khang An nói xong một hồi mà Kim Trấm vẫn chưa lên tiếng phản bác, chỉ mím chặt môi, ẩn nhẫn hồi lâu rồi phun ra một chữ: "Cút!"

Ngu Khang An mặt lạnh nói: "Đoạn Xung là người Ngu gia, ta không chấp nhận hắn ở bên ngoài làm nhiều việc ác, cần phải mang về trong tộc trị tội!"

"Ngươi khỏi cần nằm mơ!" Kim Trấm nói, "Tốt nhất ngươi nhanh chóng cút khỏi đây cho ta, bằng không ngươi sẽ hối hận!"

"Ta giết không được các ngươi, nhưng ngươi cho rằng Ma Phong Đảo có thể vây khốn ta?" Ngu Khang An không chút nào yếu thế.

Kim Trấm lạnh lùng nhếch khóe miệng: "Đoạn Xung!"

Đoạn Xung lập tức tiến lên ôm quyền: "Hài nhi có mặt!"

Kim Trấm ra lệnh: "Lập tức truyền lời ra ngoài, nói Ngu Tổng binh và Ngu Thiếu soái hiện giờ đều ở trên đảo chúng ta làm khách. Bảo đám Oa nhân, hải tặc cùng với thế lực hắc đạo ở vùng phụ cận Phúc Kiến đi đánh úp doanh trại của Ngu gia quân, cứ một đầu người thì Kim gia thưởng một trăm lượng!"

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGWo Geschichten leben. Entdecke jetzt