47. HÀNG XÓM

3.5K 227 82
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Xuân Đào ra đón đỡ lấy Sở Dao, vừa trở lại viện còn chưa vào sân đã nghe gia phó thủ vệ bẩm báo: "Tiểu thư, vừa rồi thiếu gia lại đây tìm tiểu thư, tiểu thư không ở trong viện nên thiếu gia đến hậu hoa viên."

"Ca ca đã trở lại?" Sở Dao không cảm thấy kỳ quái Sở Tiêu trở về, hiện thời Khấu Lẫm không ở nha môn, trong nha môn đang muốn xảy ra nội chiến nên cũng không ai quản ca ca. Chỉ là bình thường khi ca ca lại đây, nếu nàng không ở trong viện thì ca ca thường ngồi chờ trong phòng, hôm nay không hiểu sao lại chạy ra hậu hoa viên làm gì?

"Thiếu gia chỉ có một mình sao?" Nàng hỏi gia phó.

Gia phó trả lời: "Hồi tiểu thư, thiếu gia còn mang theo một thị nữ."

Sở Dao kinh ngạc: "Thị nữ?"

Gia phó cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái: "Đúng vậy tiểu thư, là một thị nữ rất xinh đẹp."

Sở Dao thực sự tò mò. Khi còn nhỏ, bên người nàng và Sở Tiêu đều có phó tì thành đàn, ma ma thị nữ luôn vây quanh hầu hạ. Nhưng từ khi Sở Tiêu bắt đầu vựng huyết rồi nàng cũng bị ảnh hưởng, ca ca và nàng sợ bị phát hiện nên bên người gần như không có ai. Tốt xấu gì nàng còn có một Xuân Đào để sai sử, còn trong viện Sở Tiêu thì chỉ có mấy thủ vệ, bình thường khi ca ca ra phủ đến trường thì mới cho phép thị nữ vào phòng quét tước.

Cho nên năng lực tự gánh vác của hai người đều rất mạnh, đặc biệt là ca ca, tuy có chút xấc lấc nhưng không hề bày ra bộ điệu quý công tử chút nào, ngoại trừ không đụng vào máu thì bất kỳ dơ mệt gì cũng không kiêng kỵ.

Sở Dao suy nghĩ một lát, quyết định đi qua nhìn xem.

Xuân Đào đề nghị: "Mới vừa đổ mưa, đường đi trong vườn trơn trợt, hay để nô tỳ đến mời thiếu gia lại đây?"

"Ta sẽ đi qua."

Sở Dao được Xuân Đào nâng đỡ đi từ hành lang đến hậu hoa viên, lại thấy cửa vào vườn hoa có mấy gia phó đang canh giữ, vừa thấy nàng liền ôm quyền: "Tiểu thư, thiếu gia đang ở trong đình vẽ tranh, dặn dò chúng tiểu nhân không ai được quấy rầy. Tiểu thư có thể đi vào nhưng Xuân Đào cô nương thì không được ạ."

Vẽ tranh? Vẽ cái quỷ gì chứ!

Trong lòng Sở Dao đã đoán được có chuyện gì xảy ra, phân phó Xuân Đào lưu lại bên ngoài, một mình đỡ chân xuyên qua cổng vòm đi vào hậu hoa viên.

Xa xa nhìn thấy Sở Tiêu đứng thẳng trong đình hóng gió, vừa nói vừa cười với thị nữ ngồi bên cạnh. Tuy rằng chỉ có thể thấy được bóng dáng của thị nữ, nhưng nhìn dáng ngồi gác chân lên bắt chéo kia thì tuyệt đối là Ngu Thanh không thể nghi ngờ.

Ngu Thanh phát hiện có người tiến đến, quay đầu mỉm cười nhảy ra khỏi đình, ba bước cũng thành hai phóng đến trước mặt Sở Dao đỡ lấy nàng: "Tiểu tâm can, đường sỏi đá trơn lắm, muội phải cẩn thận."

Sở Dao nhìn không dời mắt được, đây là lần đầu tiên nàng thấy Ngu Thanh mặc nữ trang, áo váy một màu hồng đào, búi tóc song hoàn kiểu thị nữ, mặc dù không phải má phấn môi son trang điểm tỉ mỉ nhưng bộ dáng vẫn rất xinh đẹp. Tuy nhiên không thể nhìn kỹ, nếu không sẽ thấy được làn da rất thô ráp bởi vì bao năm dầm mưa dãi nắng tác chiến trên biển.

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin