147. CHỨNG MINH

3.6K 193 207
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Trên vọng đài của thuyền tuần tra, một tướng lãnh nhìn phẩm cấp có vẻ không thấp, cầm một lá cờ nhỏ đánh lên tín hiệu cho Đoạn Tiểu Giang ở trên thương thuyền phía xa xa. Tín hiệu này rất thông dụng trên biển, ý nói đối phương hãy dừng lại phối hợp kiểm tra; nếu không phối hợp, bọn họ có quyền vận dụng vũ lực.

Chiến thuyền kia cao lớn như như tường thành, chắc phải chở được hai mươi mấy khẩu pháo. Thuyền cao ba tầng, tuy bằng gỗ nhưng mặt ngoài được bọc giáp sắt. Tầng cao nhất là sân lộ thiên, trên dó đứng đầy binh sĩ mặc áo giáp Thủy sư của Đại Lương, cầm súng kíp trong tay.

Chiến thuyền lớn tuy không luồn lách linh hoạt, nhưng một khi thuyền nào xuất hiện trong tầm bắn của nó thì không hề có cơ hội chạy trốn -- tầng dưới sẽ dùng lửa đạn công kích thân thuyền bên kia, còn tầng trên thì quan sát vị trí để bắn phá sàn tàu, căn bản không thoát được.

Đoạn Tiểu Giang giơ tay làm hiệu 'không thành vấn đề' trong khi vẫn nhìn chăm chú vào chiến thuyền tuần tra kia. Dưới tình huống như vậy, nếu không nhờ Tạ Tòng Diễm nói cho hắn biết đó là thuyền của Tống gia thì đích xác hắn sẽ không nghĩ đến chuyện đề phòng, thật sự quá đáng sợ. Hiện giờ đã biết nhưng lại phải cố ý dẫn dụ bọn chúng tới gần, tình huống vẫn chả lạc quan hơn bao nhiêu.

Đoạn Tiểu Giang đã từng đấu qua trăm trận, nhưng khổ nỗi trên biển hắn lại không có kinh nghiệm nhiều lắm. Hơn nữa trên chiến thuyền cũng không phải binh sĩ bình thường mà là tử sĩ và tư quân trung thành với Tống gia, thực lực không thể khinh thường. Lòng bàn tay đang cầm ống kính Tây Dương toát mồ hôi lạnh, Đoạn Tiểu Giang dặn dò A Tùng và A Bách: "Lát nữa động tác nhất định phải mau."

Hai người cũng rất khẩn trương: "Vâng."

Đọc truyện ở nhà b.à.c.ò.m, w.a.t.t.p.a.d

Trên chiến thuyền tuần hải, Tống Thế Nguyên đứng trong khoang trên lầu hai nhìn chằm chằm thuyền của Cẩm Y Vệ.

Sau lưng hắn đeo một túi da trâu hình trụ giống túi đựng mũi tên, bên trong là bức họa Núi Sông Vạn Dặm. Nghe nói bức họa này miêu tả tất cả hòn đảo lớn nhỏ trong vùng biển Đông Nam, nhưng phụ thân bảo hắn có một đảo nhỏ không xuất hiện trên bản vẽ, vì thế nhiệm vụ của hắn chính là phải tìm ra hòn đảo kia.

Tống Thế Nguyên cũng không biết trên hòn đảo có cái gì, nhưng hắn đã lênh đênh suốt ba tháng trời trên biển cũng không tìm thấy dấu vết, hiện đang bực bội vô cùng. Trên biển Đông Nam này các hòn đảo lớn bé có thể nói là cả ngàn, thậm chí trong bức họa Núi Sông Vạn Dặm chỉ dùng những điểm đen để miêu tả. Vậy mà bây giờ lại giao cho hắn nhiệm vụ đi tìm một điểm đen không có trên bản đồ, khác gì bảo hắn đi mò kim dưới đáy biển?

Có thể nào không bực bội cho được?!

Nghe tâm phúc bẩm báo xong, Tống Thế Nguyên hỏi: "Võ sĩ Đông Doanh tập kích Giang Thiên Dữ không phải do Khấu Lẫm kêu tới?"

"Theo như thuộc hạ quan sát, chắc hẳn là không phải." Tâm phúc ôm quyền, hồi báo thật cẩn thận, "Có một Cẩm Y Vệ giả trang Nhạc Đằng cũng bị vây khốn, Khấu Lẫm còn cố ý phái hai thuộc hạ đến đó nghĩ cách cứu viện."

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGWo Geschichten leben. Entdecke jetzt