68. TIỂU SỬ

2.8K 187 28
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Trong Đông Khóa Viện, Khấu Lẫm đang giảng giải cho Sở Dao: "Điều căn bản nhất để điều tra một vụ án, không phải chỉ suy nghĩ về những vấn đề bí ẩn mà phải nhạy bén nắm bắt được những điều 'khác thường'."

Sở Dao ngồi nghiêng trên đùi Khấu Lẫm, nghiêm túc lật xem từng trang hồ sơ vụ án và báo cáo nghiệm thi: "Nếu nói như vậy, trong vụ án này có chỗ nào khác thường sao?"

Khấu Lẫm hơi gật đầu: "Ừ." Thấy Sở Dao chau mày, hắn bèn cười an ủi, "Tục ngữ nói 'Khác nghề như cách núi', ngay cả Đại Lý Tự Thiếu Khanh tra án hàng năm mà cũng bó tay không tìm ra biện pháp, trong lúc nhất thời nàng nhìn không ra đều rất bình thường, loại cảm giác nhạy bén này yêu cầu cả một quá trình dài để bồi dưỡng."

Sở Dao vừa tiếp tục xem hồ sơ vừa hỏi: "Làm thế nào để bồi dưỡng?"

"Phải duy trì tính cảnh giác đối với hết thảy động tĩnh xung quanh thậm chí một chút 'gió thổi cỏ lay' cũng không chừa, khiến bản thân trở thành một kẻ 'nghi thần nghi quỷ' 'chim sợ cành cong' . . ."

Án thư hướng ra cửa sổ bên cạnh, cửa sổ rộng mở vừa vặn thu vào mắt cảnh cây cỏ trong sân. Khấu Lẫm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những bông tuyết bay lãng đãng, chợt hỏi: "Dao Dao, nàng biết được bao nhiêu về Liễu Tiến sĩ?"

Sở Dao từ xấp hồ sơ ngẩng đầu lên: "Không tính thời gian được phụ thân mời vào phủ, chỉ riêng ở Quốc Tử Giám thì tiên sinh đã dạy thiếp sáu năm. Trong số tất cả các lão sư thiếp đã theo học, thiếp kính trọng và ngưỡng mộ nhất là Liễu tiên sinh, có lẽ bởi vì tiên sinh cũng tinh thông hội họa. Tiên sinh am hiểu nhất là họa Bồ Tát và hoa sen, kết hợp khéo léo giữa nét bút tinh xảo và độ mực đậm nhạt, tạo thành một trường phái riêng."

Khấu Lẫm nhàn nhạt nói: "Nhưng trong kinh thành ta chỉ nghe nói đến Sở công tử 'Thi họa song tuyệt', dĩ nhiên chính là nàng, chưa bao giờ nghe qua danh họa của Liễu Tiến sĩ."

"Danh tiếng cần phải được đánh bóng. Khi thiếp ở trong thân thể ca ca được danh hiệu trên, một là thiếp được dính hào quang của phụ thân; hai là thiếp tham gia không ít tiệc họa do các danh sĩ tổ chức, trước mặt mọi người họa ra mấy bức nên mới được danh sĩ trong kinh nâng lên. Trên thực tế, trong số các họa sĩ của Đại Lương thì cao thủ giỏi hơn thiếp nhiều như lông trâu."

Sở Dao cũng là gần đây mới nghĩ thông suốt những vấn đề này, thở dài nói tiếp: "Tuy nhiên, đích xác rất đáng tiếc cho tiên sinh, nếu không phải vì thiếu ngón út ở bàn tay phải khiến cho việc vẽ tranh có chút ảnh hưởng . . ."

Khấu Lẫm nhớ tới Liễu Ngôn Bạch luôn mặc trường sam có tay áo thật dài, dường như cố ý che giấu bàn tay, hiếu kỳ hỏi: "Liễu Tiến sĩ bị chín ngón bẩm sinh hay sao?"

"Không phải." Sở Dao lắc đầu. Sau lưng người khác mà nói về khuyết điểm của họ vốn dĩ không nên, nhưng Khấu Lẫm đối với người bên cạnh luôn ở trong trạng thái phải 'Biết người biết ta', nếu nàng không nói thì chắc chắn chàng ta cũng sẽ đi tra mà thôi, "Tiên sinh nguyên quán ở Khai Phong, cũng xuất thân bần hàn. Khai Phong là đất phiên của Chu Vương, nhi tử thứ năm của Thái Tổ Hoàng đế. Thời thiếu niên, tiên sinh đi theo sư phụ tiến vào phủ Chu Vương để vẽ bức họa cho Chu Vương Phi, thật bất hạnh bị tiểu Vương gia thích nam phong nhìn trúng."

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGWhere stories live. Discover now