101. TRUNG KHUYỂN

2.8K 175 25
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Vào tối ngày mùng chín, Cẩm Y Vệ Bách Hộ Sở lại bắt đầu bận rộn thu xếp, bởi vì sáng sớm ngày mai Khấu Lẫm sẽ khởi hành. Sở Dao biết lần này bọn họ thật sự phải đi rồi.

Nàng kêu Tiểu Hà ra ngoài mua chút bánh trôi, làm thành món ăn khuya đưa đến phòng nghị sự.

Tối hôm qua sau khi từ phủ Hạ Lan trở về, Khấu Lẫm đi thẳng một đường đến phòng nghị sự, cả một đêm hôm qua cộng với suốt ngày hôm nay đều chưa từng ra khỏi cửa phòng.

Sở Dao biết trong lòng Khấu Lẫm không dễ chịu, muốn cho chàng yên tĩnh một mình để bình tĩnh lại, vì thế cũng không đi quấy rầy phu quân. Nhưng ngày mai đã phải khởi hành, đêm nay dù sao Khấu Lẫm cũng cần phải nghỉ ngơi. Vì thế Sở Dao đi về hướng phòng nghị sự, ám vệ sớm được đại nhân chỉ thị nên không ngăn cản nàng.

Sở Dao đi vào, ngạc nhiên thấy trong phòng không phải chỉ có một mình Khấu Lẫm mà còn có một người Cẩm Y Vệ. Xem thẻ bài ngà bên hông thì chỉ là một Giáo úy, thế mà thản nhiên khoanh tay trước ngực ngồi ngả ngớn ở vị trí đầu tiên bên trái, thấy nàng đi vào lại còn ngẩng đầu cười cười: "Khấu phu nhân."

Sở Dao chợt minh bạch đấy là Lục Thiên Cơ, cũng cười hỏi: "Ta có quấy rầy hai người đang nói chuyện hay không?"

"Ồ, không có vấn đề gì đâu." Khấu Lẫm ngồi sau án đài, từ một chồng tin tức tình báo cao ngất ngẩng đầu lên, "Mang đồ ăn tới cho ta?"

Sở Dao quét mắt về phía án đài bừa bộn, căn bản không còn một chỗ trống để đặt chén xuống. Mà Lục Thiên Cơ cũng ở đây, nàng chỉ kêu Tiểu Hà mua một chén.

Lục Thiên Cơ thức thời đứng dậy: "Vậy thì cứ tính như thế được rồi, ta đi trước."

Khấu Lẫm dặn dò: "Trên đường ngàn vạn lần phải cẩn thận."

Lục Thiên Cơ không để ý, chỉ gật đầu với Sở Dao ý chào rồi rời khỏi phòng nghị sự.

Sau khi Lục Thiên Cơ đi rồi, Sở Dao đặt chén xuống bàn trà bên cạnh ghế khách rồi tiến lên phía trước, cách bàn xử án nói: "Thiếp còn tưởng rằng chàng đang thương tâm một mình."

"Có gì mà phải thương tâm?" Khấu Lẫm hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, nói thẳng không cố kỵ, "Ta cho Hạ Lan phu nhân uống chỉ là một loại thuốc chết giả, để nhi tử ả cho rằng ả chết thật, mượn miệng của hắn truyền ra là được."

Sở Dao hơi kinh hãi nhưng cũng đoán được tình lý bên trong: "Quả nhiên chàng vẫn không nỡ giết ả ta."

Khấu Lẫm từ sau bàn xử án đứng dậy, đi đến ghế khách bưng lên chén bánh trôi: "Dao Dao, một 'Người' đối với ta mà nói chỉ phân thành hai loại. Nếu không phải 'Người một nhà' thì điều đầu tiên ta suy xét chính là 'giá trị lợi dụng'. Trên người ả ta có thể khai quật ra quá nhiều manh mối, nếu chỉ vì cảm xúc cá nhân mà muốn lấy tánh mạng ả thì chính là hành động cực kỳ không sáng suốt."

Sở Dao không hé răng, lẳng lặng nghe Khấu Lẫm giải thích.

Khấu Lẫm cầm thìa, chỉ chỉ cửa: "Ta kêu Lục Thiên Cơ tới, chính là nhờ hắn bí mật áp giải Hạ Lan phu nhân trở lại kinh thành, giao cho cha giấu đi."

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGWhere stories live. Discover now