49. KHÓ XỬ

3.8K 228 101
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

"Đại nhân thật sự có thể bảo đảm tánh mạng Ngu Thanh không việc gì sao?" Lúc này trong phòng Sở Dao, nàng bám theo Khấu Lẫm dò hỏi rất nhiều chuyện.

Khấu Lẫm không ngại phiền đảm bảo: "Thật sự." Hắn đang lấy hồ dán và giấy bồi đã sớm chuẩn bị dán lại cửa sổ bị ám khí bắn thủng lỗ chỗ, sợ gió lạnh ban đêm thổi vào trong phòng.

Sở Dao nhìn theo bóng dáng Khấu Lẫm, lại hỏi: "Vậy vì sao phải để tiểu nữ thay thế ca ca theo Thái Tử tham gia tiệc mừng thọ? Vừa rồi Ngu Thanh ở đây ngài không tiện nói, hiện tại cũng không tính nói cho tiểu nữ biết?"

"Không phải ta muốn giấu nàng, từ đây đến hôm tiệc mừng thọ của Tống Tích còn cả tháng nữa, kế hoạch của ta chắc hẳn sẽ phải điều chỉnh rất nhiều căn cứ theo tình hình, hiện tại nói với nàng cũng vô dụng."

Khấu Lẫm đang nói lời thật, nhưng quay đầu lại thấy vẻ măt Sở Dao không tin chút nào, bèn thỏa hiệp: "Trước mắt kế hoạch của ta là như thế này . . ."

Thái tử Minh Hành ra cung, toàn bộ mười hai đội Cấm quân sẽ điều động nhân thủ bảo hộ. Trước mắt ngoại trừ Kim Ngô Vệ đã ở trong tay Tống Thế Quân, mười một đội khác đều không có quan hệ đến Tống gia, các Chỉ Huy Sứ đều xuất thân từ công hầu thế gia, trong đó Chỉ Huy Sứ Đằng Tương Vệ Thôi Thần là từ phủ Trịnh Quốc Công.

Thôi gia tuy không nắm quân quyền bằng Tống gia, nhưng cũng không sợ Tống gia.

"Tất cả mười hai đội đều phái người hộ vệ nhưng Chỉ Huy Sứ chỉ cần một mà thôi, chắc hẳn sẽ là Thôi Thần. Thôi Thần này . . . nàng cứ gặp qua sẽ biết." Khấu Lẫm dán xong một cánh cửa sổ liền đi dán cái khác, "Tống Tích không can thiệp triều chính nên chỉ mời võ tướng và ít huân quý nhàn tản. Cha nàng khẳng định không ở trong danh sách mời, chỉ sai người tặng lễ mà thôi. Nàng nhập vào thân thể Sở Tiêu đích thân đi đưa tặng lễ, tìm cách tình cờ chạm mặt Thái Tử để hắn mang theo 'Sở Tiêu' cùng nhau đi vào, 'Sở Tiêu' từng là thư đồng của Thái Tử, sẽ không khiến người hoài nghi."

Ở tiệc mừng thọ, Khấu Lẫm sẽ an bài một hồi nhiễu loạn. Nhiệm vụ của Sở Dao là lợi dụng lúc hỗn loạn lừa Thái Tử đi, giấu hắn ở vùng cấm địa đã được đánh dấu trên bản đồ.

Sở Dao giật mình thon thót: "Chuyện này không dễ dàng."

Khấu Lẫm thấp giọng hỏi: "Làm không được sao?"

Sở Dao lộ ra vẻ khó xử: "Nếu báo cho Thái Tử tình hình thực tế bảo hắn chủ động theo tiểu nữ ẩn mình thì không thành vấn đề. Nhưng việc này không thể cho hắn biết, hắn lại là kẻ không thể giấu được chuyện gì, còn không đủ trấn định, tiểu nữ sợ hắn . . ."

"Cho nên mới để nàng lừa hắn." Khấu Lẫm ngừng tay, quay đầu lại nhìn chằm chằm biểu tình của Sở Dao, cẩn thận giải thích: "Đây là nguyên nhân phải cần nàng nhập thân thể Sở Tiêu để đi, chứ không phải chính ca ca nàng, Thái Tử dường như rất nghe lời nàng . . ."

Sở Dao vẫn không yên tâm: "Cha ta biết chưa?"

Khấu Lẫm thấy nàng không hoảng loạn, trong lòng yên tâm, xoay người tiếp tục dán giấy cửa sổ: "Cữu cữu của nàng cũng đồng ý ra tay, nàng nghĩ cha nàng có biết hay không? Người mà 'Ảnh' muốn giết là Sở Tiêu, là nhi tử bảo bối của cha nàng, ngoài sáng thì ông ấy sẽ không muốn biến thành kẻ địch với Tống gia, nhưng chẳng lẽ không làm trong âm thầm được sao?"

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGWhere stories live. Discover now