38. BỊ ĐÁNH

3.7K 270 264
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Trong Vân Lai cư, Khấu Lẫm đang ưu sầu nhìn hai bình rượu hắn sai người mang tới, hắn thích uống trà không thích uống rượu. Trước giờ Khấu Lẫm vẫn chưa thể hiểu được chất lỏng cay độc khiến người dễ phát sặc này rốt cuộc có gì ngon mà phải uống? Lỡ mà uống nhiều thì đầu óc sẽ bị trì độn tay chân không nghe sai sử, cực kỳ dễ dàng đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm, có trăm hại mà không được một lợi nào.

Mấy năm trước Khấu Lẫm vì muốn nhận ra rõ ràng nhược điểm của mình, cố ý uống vài loại rượu khác nhau để thí nghiệm tửu lượng của bản thân. Tỷ như bình rượu Nữ nhi hồng mười tám năm hắn đem đến này, nếu dùng chén trà bình thường để uống thì ba chén sẽ không cảm giác, sáu chén tay chân nhũn ra, tám chén tứ chi cứng đờ, mười hai chén trở lên thì võ công coi như bị phế mặc dù đầu óc vẫn còn thanh tỉnh, cần phải mười lăm chén trở lên thì mới có thể giống như con ruồi mất đầu không còn nhận ra phương hướng.

Thế nhưng hắn lại không biết tửu lượng của "Sở Tiêu", nếu lỡ bị say trước nàng một bước thì rượu này uống vào vô ích rồi.

Khấu Lẫm thầm suy tính một phen, sau đó tráng sạch chén trà, rót cho chính mình và "Sở Tiêu" một chén: "Bản quan đã uống dấm trà của ngươi, vậy thì ngươi phải uống cùng bản quan mấy chén rượu nhạt, được chứ?"

"Sở Tiêu" đưa tay nhận lấy chén rượu, cũng không từ chối. Lúc này nàng không biết ý đồ chân thật của Khấu Lẫm, thấy y vẫn còn nhíu mày thần sắc buồn bực, đoán là y gặp Tống Yên Hàn đã khiến y nhớ tới đoạn thời gian không thoải mái y đã trải qua trong quá khứ. Vốn dĩ nàng tính hỏi một chút về vụ án nhưng trước mắt quyết định gạt qua một bên, yên lặng cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, bị hơi rượu cay nồng xộc lên làm nhíu mày.

Khấu Lẫm chỉ bưng chén rượu đặt kề bên miệng, một giọt cũng không dính môi, suy nghĩ làm thế nào để có thể không lộ dấu vết ép "Sở Tiêu" uống rượu, còn chính mình thì uống thật ít hoặc là không uống.

"Sở Dao" đâu biết trong lòng Khấu Lẫm đang nghĩ gì, lại còn cho rằng y đang đắm chìm trong hồi ức: "Đại nhân, thuộc hạ có thể hỏi ngài mấy vấn đề không?" Vội vàng bổ sung, "Không quan hệ đến vụ án, chỉ là về chuyện riêng của ngài."

"Ngươi có vẻ rất hứng thú với vấn đề riêng tư của bản quan nhỉ?" Khấu Lẫm hơi lắc cái chén làm rượu sánh ra một ít, nhướng mày nói, "Bây giờ bản quan đồng ý giải tỏa sự tò mò của ngươi, cứ uống cạn một chén thì bản quan cho phép ngươi hỏi một vấn đề." Khấu Lẫm vừa thấy mặt "Sở Tiêu" lộ ra vẻ khó xử, thần kinh căng chặt không khỏi căng thêm vài phần.

Y đâu biết được Sở Dao vốn dĩ không có vấn đề gì với chuyện uống rượu. Lúc xưa khi bơi lội để trị liệu chân, vào ngày trời đông giá rét nàng luôn uống trước một chút rượu nhạt để làm thân mình ấm áp. Mà tửu lượng của Sở Tiêu càng tốt hơn so với nàng, cũng vì Ngu Thanh khi còn nhỏ đã là tên tiểu quỷ mê rượu, nhưng có một lần Sở Tiêu uống say vung tay đánh phụ thân rồi bị phạt quỳ một đêm, sau này bèn rất ít uống rượu. Sở Dao do dự là bởi vì trước nay nàng chưa từng uống rượu lúc bám vào người Sở Tiêu nên không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Chần chừ một lát, "Sở Dao" ngửa đầu uống cạn chén, cầm tay áo lau khóe miệng rồi nhìn áo choàng lông chồn của Khấu Lẫm hỏi: "Lúc trước ở Quốc Tử Giám, thuộc hạ thường nghe chúng bạn nghị luận ngài thích đồ vật có ánh vàng rực rỡ hoặc lông xù xù. Vì sao thích vàng thì ngài đã giải thích rồi, nhưng còn chuyện thích lông xù thì có nguyên nhân đặc thù gì không?"

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGKde žijí příběhy. Začni objevovat