130. TRÙNG SINH

4K 183 107
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Source convert from Wikidich


Trong phủ Thượng thư tại kinh thành, Sở Tu Ninh đang sửa sang lại tư liệu bày đầy trên bàn. Căn cứ theo tin tức mấy ngày liền điều tra được, Kim Trấm vị Đại lão bản trên biển này lai lịch không rõ, từng là một nhân vật giang hồ, hai mươi mấy năm trước bị truy nã vì giết hại Tuần phủ Hồ Quảng, mai danh ẩn tích mấy năm sau mới xuất hiện ở Đông Nam hải, gần mười bảy năm qua vẫn luôn dốc sức làm ăn trên biển.

Một thảo tặc giang hồ như vậy tại sao lại có dính dáng đến mình thế nhỉ?

Vì sao phải tới đánh cắp xác chết của vong thê?

Sự phẫn nộ lúc trước của Sở Tu Ninh đã dần dần thay bằng sự mơ hồ khó hiểu, mãi đến sáng nay khi nhận được tin ưng hồi âm của Khấu Lẫm, rốt cuộc ông mới tìm được chút manh mối.

Khấu Lẫm nói một đôi nhi nữ bảo bối của ông hiện giờ đang ở Ma Phong Đảo; Kim Trấm năm đó từng ám sát Đốc chủ Đông Xưởng, sau được nhạc phụ Tạ Trình cứu giúp.

Cho nên, Thiên Ảnh muốn dùng Kim Trấm để đánh lạc hướng ông?

Sở Tu Ninh sờ không được tâm tư của vị Lão Ảnh chủ này, cũng đoán không ra thân phận của ông ta, hôm nay cả ngày cũng không rảnh lo nghĩ quá nhiều, chỉ tràn ngập trong đầu là vấn đề bệnh di truyền song sinh mà Khấu Lẫm báo cho ông. Khấu Lẫm muốn ông điều tra bệnh di truyền kia là phát sinh từ Sở gia hay từ Tạ gia.

Sở Tu Ninh đã sớm hoài nghi cảm ứng song sinh giữa hai huynh muội bọn họ là một loại bệnh, nhưng nghe nói đây là bệnh di truyền từ gia tộc vẫn khiến ông cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Rầm . . .

Gió lạnh thấu xương chợt thổi bung cánh cửa sổ, cho dù có chụp đèn nhưng ngọn đèn dầu trên bàn cũng bị thổi tắt.

Sở Tu Ninh ngưng dòng suy nghĩ, từ sau án đài đứng dậy, đi đến trước cây đèn cầm lấy mồi lửa chuẩn bị châm lại. Ông chưa kịp thổi lên mồi lửa thì bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng “Cạnh”, “Cạnh”, “Cạch” . . . Là thanh âm của quải trượng gỗ dộng xuống nền gạch đá xanh.

Có người đang chống quải trượng, thản nhiên đi dọc theo hành lang thong thả đến gần thư phòng của ông. Ban đêm yên tĩnh khiến thanh âm khô khốc của quải trượng nện trên nền gạch phá lệ phát ra rất rõ ràng, dường như từng tiếng từng tiếng đang gõ vào tim ông.

Sở Tu Ninh cầm mồi lửa vẫn không nhúc nhích, mày nhíu chặt. Ông đã phân phó không được cho bất luận kẻ nào tới gần, người này vì sao lại trắng trợn táo bạo đến thế, đã vậy còn không có người ngăn trở, hay là thủ vệ bên ngoài đều bị hạ gục?

Là loại người gì đây?

Kẽo kẹt.

Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, trước tiên là quải trượng chống xuống đất, theo sau là người nọ vượt qua ngạch cửa, không hề khép lại cửa phòng chỉ đứng yên lặng.

Sắc mặt Sở Tu Ninh không tốt nhưng lại không thấy kinh hoảng: “Các hạ là . . .”

Người nọ nhẹ nhàng cởi ra mũ trùm đính trên áo choàng, phát ra một tiếng cười nhẹ.

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGWhere stories live. Discover now