11. DỤ ĐỊCH

4.3K 238 69
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

"Vào đêm huynh vừa hồi kinh liền đến trụ ở nha môn Cẩm Y Vệ, ta bị chậm một bước. Khi Khấu Lẫm tới Đông Cung tra án, ta có đề qua muốn gặp mặt ngươi, lại bị hắn lấy cớ qua loa gạt đi."

Thái Tử Minh Hành vừa nói chuyện vừa cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, ý bảo nàng lên xe ngựa ngồi. "Sở Tiêu" tự biết chối từ không được bèn lên xe. Chờ hoạn quan Vương Đức An khép cửa xe lại xong, nàng do dự hỏi: "Vậy Điện hạ cũng nghe nói ta chọc giận Khấu Chỉ Huy Sứ bị phạt tới khơi thông mương máng, mới cố ý từ trong cung ra đây?"

Minh Hành nhìn "Sở Tiêu" một cách quan tâm: "Khấu tặc sinh bệnh cấp tính, ngay cả phụ vương cũng bị kinh động, trong triều loan truyền ồn ào huyên náo, nói là có quan hệ đến huynh . . ."

Không gian nhỏ hẹp, phần eo bị vỏ đao cấn quá khó chịu nên Sở Dao cởi xuống Tú Xuân Đao gác trên đầu gối, đôi mày gắt gao nhíu lại -- -- Tin tức loan truyền không khỏi quá nhanh, nàng có cảm giác hình như không đúng ở chỗ nào đấy.

Minh Hành đợi nửa ngày không thấy "Sở Tiêu" đáp lại, liếc mắt một cái đánh giá biểu tình của nàng: "Khấu tặc thì đành phải chịu, nhưng mấy kẻ mới vừa rồi tại sao huynh lại tùy ý để bọn chúng khi dễ huynh?"

"Sở Tiêu" lấy lại tinh thần: "Ta nào có tùy ý, mấy người bọn chúng hiện tại không phải đang ở mương máng đào bùn hay sao?"

Minh Hành nói: "Đó là bởi vì huynh nhìn thấy ta, không muốn ta ra mặt đi trách cứ bọn họ, để tránh bị Viên Thủ Phụ bắt lấy bẻ cong sự thật làm cho lớn chuyện."

"Điện hạ nếu đã rõ ràng, vậy ngày thường nên chú ý nhiều hơn một chút."

"Ta đây làm Thái Tử cũng không tránh khỏi quá nghẹn khuất." Minh Hành thở dài, "Với nhân phẩm như bọn chúng mà vẫn có thể vào triều làm quan, khó trách Đại Lương loạn trong giặc ngoài."

"Điện hạ, nhân phẩm cũng không đại biểu cho năng lực. Theo sự hiểu biết của ta đối với mấy người Thẩm Kỳ, bọn chúng làm người hơi thiếu độ lửa nhưng làm quan vẫn còn có thể." Sở Dao vốn dĩ muốn lấy Khấu Lẫm để nêu ví dụ, nghĩ nghĩ một chút lại từ bỏ, "Huống chi, hiện giờ tình cảnh của Điện hạ rất khó khăn, mọi việc đều có thể nhẫn . . ."

"Ta biết, cuối cùng ta cũng đâu có qua đó để kiếm chuyện. Huynh coi miệng lưỡi nói chuyện của huynh kìa, thật là càng ngày càng giống Sở Thượng Thư." Minh Hành cười chặn đứng lời "Sở Tiêu", lặng im một lát rồi nói, "A Tiêu này, thường thường mỗi lần ta gặp Cẩm Y Vệ liền cảm thấy mặt mày bọn chúng rất khả ố, cũng chưa từng chú ý Phi Ngư phục nhìn cũng khá đẹp mắt."

"Điện hạ, ta còn phải vội vàng đi thành Đông tu sửa đường lộ, nếu ngài không còn chuyện gì khác thì ta rời đi trước."

"Nhiều năm không gặp huynh chẳng có gì muốn nói với ta hay sao?" Minh Hành duỗi tay nắm lấy cánh tay "Sở Tiêu" ngăn nàng đứng dậy, tươi cười dần dần thu lại, "Ta còn muốn hỏi, Khấu tặc khi dễ huynh như thế nào?"

"Điện hạ nói tới đâu rồi, y bị ta hành hạ đến mức sinh bệnh, ai khi dễ ai?" "Sở Dao" như 'đứng đống lửa, ngồi đống than', muốn rút cánh tay ra nhưng nàng hiện tại đang là một "nam nhân", hai nam nhân đụng chạm nhau như vậy là hoàn toàn bình thường. Nếu nàng cố tình phản kháng mới có vẻ kỳ lạ.

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ