34. KHÚC MẮC

3.5K 239 96
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Rời thuyền hoa, Sở Dao ngồi trên ghe nhỏ đưa nàng vào bờ. Đoạn Tiểu Giang đứng ở đằng đuôi chèo ghe, Lục Thiên Cơ khoanh tay đứng ở mũi ghe.

Sở Dao rất quen thuộc với Đoạn Tiểu Giang nhưng lại không tiếp xúc nhiều lắm với Lục Thiên Cơ, nghe nói tính cách hắn rất cao ngạo, chỉ có thể khom lưng cúi đầu ở trước mặt một mình Khấu Lẫm mà thôi. Tỷ như vừa rồi nàng tiến vào thư phòng không đội mũ rèm, đây là lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt, thế mà từ đầu chí cuối hắn chưa từng liếc nàng một cái nào.

“Sở tiểu thư.” Khi sắp tới gần bờ hồ, Đoạn Tiểu Giang ở sau lưng kêu nàng, “Tại hạ có một việc muốn cầu tiểu thư.”

Nghe hắn dùng chữ “Cầu”, Sở Dao ngẩn người vội vàng nói: “Đoạn Tổng kỳ nói gì nghiêm trọng thế? Có gì phân phó xin cứ nói thẳng đừng ngại!”

Sáng nay nàng chọc tức Khấu Lẫm, toàn dựa vào Đoạn Tiểu Giang hỗ trợ để vãn hồi, trong thâm tâm dĩ nhiên rất cảm kích hắn.

“Là chuyện như thế này, khi Sở tiểu thư hồi kinh bị người bắt cóc, kẻ nhận tiền ra tay là một sư huynh đồng môn của tại hạ, sau khi bị tại hạ bắt về vẫn luôn nhốt ở chiếu ngục, mỗi ngày bị khổ hình hầu hạ, da đã lột mấy tầng, sớm biết sai hối cải. Hiện giờ đại nhân yêu cầu hắn đi hoàn thành một nhiệm vụ đầu tiên để đoái công chuộc tội, hy vọng được sự đồng ý của Sở tiểu thư để thả hắn ra.”

Sở Dao khẽ nhíu mày, vụ bắt cóc kia bởi vì e ngại ảnh hưởng thanh danh của nàng nên không thể lộ ra, phụ thân nàng không tiện truy cứu, tùy ý để Khấu Lẫm xử trí. Nhớ tới tên tặc phỉ họ Khương kia, nàng vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng Đoạn Tiểu Giang đến trưng cầu ý kiến của nàng thì chắc hẳn là do Khấu Lẫm bày mưu đặt kế, chứng tỏ tên tặc phỉ kia đã mất tính nguy hiểm. Huống chi, thả hay không thả vốn cũng không tới phiên nàng quyết định. Thôi thì xem như tặng cho Đoạn Tiểu Giang một ân tình, nàng cười nói: “Xin để Đoạn Tổng kỳ làm chủ.”

Đoạn Tiểu Giang vui vẻ ra mặt: “Ân nghĩa của Sở tiểu thư, Tiểu Giang ghi tạc trong lòng.” Vừa nói chuyện vừa chèo ghe cập bờ, đưa nàng trở lại vị trí vắng vẻ lúc trước.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Sở Tiêu vẫn luôn ngồi xổm bên bờ hồ chờ Sở Dao từ lúc nàng rời bờ, thấy muội muội trở về vội vàng đến đỡ nàng xuống ghe. Sở Tiêu thấy nàng thay đổi xiêm y và búi tóc, run tay hỏi: “A Dao, Khấu đại nhân . . .”

“Chúng ta gặp phải thích khách, muội bị rơi xuống nước.” Sở Dao sợ ca ca hiểu lầm, vội vàng giải thích.

Ngồi trên xe ngựa đi về lại phủ Thượng thư, Sở Dao đem vụ nguy hiểm vừa rồi kể cho Sở Tiêu nghe, có một số tình tiết dĩ nhiên bỏ qua, chỉ nói Khấu Lẫm anh dũng một mình chống lại cả đám thích khách như thế nào, kể xong bèn kết luận: “Những tên thích khách đó đã chọc giận Khấu đại nhân, y đã đáp ứng tiếp nhận vụ án của Ngu Thanh.”

Sở Tiêu ngồi lặng thinh, cúi đầu mân mê mặt ngọc trang sức trên đai lưng, không hề tiếp lời Sở Dao câu nào.

Thấy cảm xúc ca ca có vẻ lạ, Sở Dao đẩy cánh tay Sở Tiêu: “Ca? Làm sao vậy?”

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ