110. BÀY TRẬN

3.6K 199 60
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad
Source convert from Wikidich



Khấu Lẫm bày ra thái độ 'Ta tuyệt đối mặc kệ' nhưng Sở Dao cũng không định khuyên chàng. Những đứa trẻ đó cố nhiên đáng thương, nàng cũng đương nhiên không đành lòng, nhưng cứu người thì cũng phải trong phạm vi khả năng bản thân cho phép. Ngay cả Ngu Khang An cũng còn không có biện pháp nào cứu được con tin do giặc Oa bắt cóc, phải tàn nhẫn đưa ra quyết định lấy đại cục làm trọng. Khấu Lẫm đâu phải ba đầu sáu tay, hơn nữa đối với nơi này cũng không quen thuộc, muốn chàng suy nghĩ biện pháp căn bản là làm khó người khác mà thôi.

Thấy Sở Tiêu lại chuẩn bị mở miệng, Sở Dao cho ca ca một ánh mắt ra hiệu, muốn ca ca câm miệng.

Sở Tiêu nhịn xuống, ngẫm lại cũng đúng, ngay cả an nguy của bản thân mà còn phải lệ thuộc vào Khấu Lẫm, làm sao còn có mặt mũi yêu cầu y nghĩ cách.

Viên Thiếu Cẩn cũng trầm mặc, chuyến này đi theo Khấu Lẫm rời kinh thành trải qua bao nhiêu chuyện, hắn càng ngày càng nhận thức bản thân thật sự vô năng.

Nội đường yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Khấu Lẫm vì ngồi đối diện với Liễu Ngôn Bạch nên không tránh được thu hết biểu cảm của y vào mắt, thấy Liễu Ngôn Bạch khi thì vẻ mặt giãn ra, khi thì nhíu mày, cuối cùng lại khẽ lắc đầu, dường như trong đầu đang cân nhắc vấn đề gì đó.

Khấu Lẫm chợt nhớ ra, người ngồi đối diện với mình chính là "bộ óc" của Thiên Ảnh. Lão Ảnh chủ thu Liễu Ngôn Bạch vào dưới trướng, đề bạt y thành Thiếu Ảnh chủ, nếu Thiên Ảnh thật có thể khiến giang sơn đổi chủ, vậy Liễu Ngôn Bạch nhất định là mưu sĩ và quân sư số một của Đại Lương. Thực lực chân chính của y không nên chỉ là hiểu cách phá án và âm mưu tính kế.

Khấu Lẫm đột nhiên rất muốn biết, hồ nước của Liễu Ngôn Bạch này đến tột cùng sâu bao nhiêu.

"Liễu Tiến sĩ." Khấu Lẫm nhàn nhạt hỏi, "Gạt qua một bên thiện ác của Ngu Tam thiếu, còn bản quan mang theo gia quyến bị cản tay không đề cập tới, nếu hôm nay bản quan đứng ở vị trí là người thủ thành còn ngươi làm quân sư, vậy ngươi có biện pháp nào để lập tức giải quyết nguy cơ này hay không?"

"Đại nhân nói giải quyết là ý gì?" Liễu Ngôn Bạch nhìn về phía Khấu Lẫm, "Cứu những đứa bé bị bắt làm con tin đồng thời ngăn cản Oa tặc tiến vào thành?"

Khấu Lẫm gật đầu: "Không sai."

Liễu Ngôn Bạch ôm chén trà, tầm mắt hơi rũ xuống, lắc đầu: "Hạ quan không có."

Khấu Lẫm mím môi: "Không, ngươi có."

Liễu Ngôn Bạch bị Khấu Lẫm nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ nói: "Ừ, mới vừa rồi quả thật có nghĩ đến một biện pháp, nhưng quá mức mạo hiểm nên không thể áp dụng."

Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn đều nhìn qua: "Lão sư, vậy ngài cũng nên nói ra thử coi."

Ánh mắt hai người tha thiết, ngay cả Sở Dao cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mình, Liễu Ngôn Bạch suy nghĩ một lát rồi nói: "Oa tặc từ trên hải thuyền lên bờ, không có ngựa và xe để công thành, trong tay chỉ có những tấm đằng khiên được bọc sắt. Mới vừa nãy vị Ngô Thiên hộ có nói, bọn Oa tặc này hơn phân nửa là do quân chính quy của Đông Doanh giả mạo -- quân chính quy ra trận sẽ chuẩn bị rất cẩn thận, sau lưng chắc chắn có quân sư, tấm đằng khiên bọn chúng dùng khẳng định được ngâm nước, như vậy có thể gia tăng tính dẻo dai của dây đằng, càng tốt để ngăn cản hỏa lực và nỏ tiễn từ thành lâu bắn ra; nhưng có một khuyết điểm . . ."

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGWhere stories live. Discover now