158. TẦM BẢO

3.7K 171 72
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Lại qua mấy ngày, đoàn người Đoạn Tiểu Giang đến Ma Phong Đảo. Chiến hỏa trên vùng biển Đông Nam đã bùng nổ, thế nhưng Khấu Lẫm cũng không hoãn lại cuộc hành trình, mang theo Sở Dao và bức họa Núi Sông Vạn Dặm quay về kinh thành phục mệnh.

Đi đường biển về hướng Sơn Đông, đường xá tương đối xa xôi, Kim Trấm cố ý cung cấp một con thuyền lớn kèm theo hai mươi mấy tài công và thuyền viên kinh nghiệm phong phú, một đường hộ tống bọn họ.

Khi hải thuyền ra khỏi phạm vi của Ma Phong Đảo tiến vào vùng duyên hải do Đại Lương quản chế, lá cờ nhũ vàng treo trên cột buồm đổi thành lá cờ Song Long của Đại Lương. Đi không bao lâu thì đột nhiên xuất hiện một con thuyền cứ thế mà đâm thẳng tới thuyền Khấu Lẫm, hoàn toàn không hề có ý né tránh.

Con thuyền của Khấu Lẫm liền điều chỉnh phương hướng chuẩn bị tránh đi. Thế nhưng vừa chuyển hướng thì lại thấy một con thuyền khác. Cho dù muốn lui về phía sau cũng vô dụng vì sau đuôi cũng có một con thuyền đuổi theo. Tám hướng đều có tám con thuyền sớm đã mai phục sẵn sàng, chặt chẽ bao vây con thuyền của Khấu Lẫm.

Phía xa xa còn có một con thuyền khác đang đậu lại xem náo nhiệt. Nhiễm Cốc Nhất Lang đứng ở mũi tàu, cầm ống kính Tây Dương quan sát, cười lạnh lùng: “Ta đã nói sẽ giết ngươi, sao có thể để ngươi sống sót rời đi.”

Phía sau lão mưu thần lo lắng nói: “Thiếu chủ, người này thân phận không rõ, lúc trước đã từng thủ thành ở Kim Trúc, hiện giờ coi bộ muốn đi về hướng kinh thành. Chúng ta cầm bức họa của hắn mà vẫn điều tra không ra, không chừng là . . ."

Nhiễm Cốc Nhất Lang khoát tay: “Mặc kệ hắn là người nào! Hiện giờ ngoại trừ hắn mọc cánh, không thôi ta đố hắn chạy thoát khỏi thuyền trận của chúng ta! Đi hạ lệnh, không chừa lại bất kỳ người sống nào!”

Mời vào W.a.t.t.p.a.d ủng hộ B.à.C.ò.m

Bị tám con thuyền bao vây, Ngu Thanh ở trong khoang nhìn qua cửa sổ quan sát bên ngoài.

Phó tướng từ vọng đài trở về: “Thiếu soái, Khấu Chỉ Huy Sứ nói không sai, thật đúng là gã thiếu chủ Tam Hòa phiên của Đông Doanh.”

Ngu Thanh mím môi: “Khấu đại nhân có bao giờ phân tích sai?”

Tin tức Khấu Lẫm phải đi là do y chủ động để lộ ra. Hiện giờ y không ở trên thuyền này, đương nhiên cũng không có Cẩm Y Vệ, tất cả đều là Ngu gia quân.

Phó tướng lại hỏi: “Gã thiếu chủ Tam Hòa phiên chơi lớn, dùng thuyền trận phong tỏa toàn bộ khu hải phận này, hơn nữa tám thuyền có thể chứa ít nhất ba ngàn quân Đông Doanh, chắc hẳn trong số đó có không ít nhẫn thuật, sao chúng ta có thể đánh lại?”

Ngu Thanh đeo đao bên hông, cầm lên cây ngân thương: “Thừa dịp bọn chúng bày trận chưa xong, ta sẽ bất ngờ đánh úp trước.”

“Xin để thuộc hạ nhận nhiệm vụ này!” Phó tướng ôm quyền, “Trận đánh liên quân diệt phỉ sau đó mới chính là trận ác liệt, Thiếu soái ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể!”

“Không sao, chút kỹ xảo này của bọn chúng không thể thương tổn ta.” Ngu Thanh thầm nghĩ chính mình cũng sắp bị bắt buộc xuất giá, đâu còn cơ hội đánh trận, đâu còn phải đi cược tánh mạng. Nàng cầm ngân thương ra khỏi khoang thuyền, “Tập trung tấn công từng thuyền một để tiêu diệt dứt điểm, bắt sống Nhiễm Cốc Nhất Lang, đám còn lại cứ giết sạch!”

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ