72. QUÝ NHÂN

2.9K 201 71
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Khấu Lẫm tiến lên phía trước đỡ lấy Sở Dao vượt qua ngạch cửa, phát hiện lòng bàn tay nàng ướt dầm dề, trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Hắn biết do nàng quỳ nên chân đau, thầm nghĩ không biết vì sao sư huynh của Tiểu Giang đi hỏi thăm thần y trong chốn giang hồ lâu như vậy mà một chút tin tức cũng không có. Đúng là có gấp cũng đành phải bó tay.

Khấu Lẫm đứng ở hành lang, vừa căng dù ra che cho Sở Dao vừa hỏi ý kiến: "Nàng muốn trở về hay vẫn còn muốn đi dạo trong chùa?"

Sở Dao muốn nói lại thôi, chỉ trả lời: "Tuyết lớn quá, không tiện để đi dạo, chúng ta trở về thôi."

Khấu Lẫm phát hiện ngay nàng đã thoáng ngập ngừng: "Vì sao lại ấp úng? Có gì không nói được sao?"

Sở Dao do dự: "Thật ra thiếp còn muốn đi đốt ngọn đèn cầu an cho vong hồn."

Đèn cầu an cũng là đèn siêu độ vong linh.

Khấu Lẫm hơi trầm tư: "Sao thế, muốn đốt đèn cầu an cho nạn nhân của vụ hung án liên hoàn này à?"

Sở Dao đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Chỉ đốt ngọn đèn cho vị thư sinh qua đường Miêu Tuấn mà thôi. Trong số những người chết, hắn là người chính trực nhất cũng vô tội nhất, chết tha hương càng đáng thương hơn."

Khấu Lẫm hồ nghi nói: "Vậy thì cứ đốt đèn đi, có gì mà phải che che dấu dấu?"

"Thiếp sợ chàng cảm thấy thiếp hảo tâm vô ích." Gương mặt Sở Dao lộ vẻ xấu hổ, "Thiếp biết trên đời này người bị uổng mạng đông vô cùng, xưa nay nghe nói đến những chuyện oan uổng bực này thiếp sẽ rất thổn thức, nhưng sẽ không làm chuyện hảo tâm vô ích như vậy . . . Hôm nay không hiểu vì sao trong đầu luôn nghĩ tới vụ án này, trong lòng cực kỳ nặng nề . . ."

"Bình thường thôi mà, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với loại hung án như vậy, toàn tâm toàn trí bỏ vào việc nghiên cứu hồ sơ, dĩ nhiên cảm xúc sẽ thâm hậu hơn so với nàng nghe được tin đồn truyền miệng. Đợi đến sau này xử lý quá nhiều vụ án, lúc đó cảm xúc sẽ chai cứng . . ." Khấu Lẫm nói xong lại cảm thấy dùng từ "Chai cứng" hình như không đúng, nhưng lại không thể nghĩ được từ gì khác càng thích hợp hơn, "Đi nơi nào để đốt đèn cầu an?"

Sở Dao lại không động đậy, liếc mắt trộm nhìn hắn: "Đốt đèn là phải tiêu tiền."

Tiền để mạ vàng tượng Phật mà cũng đã bỏ ra rồi, còn sẽ để ý một xíu tiền còm này sao, Khấu Lẫm mặt mày không thành vấn đề: "Đi thôi."

*By Bà Còm in Wattpad*

Một khắc sau, trong đại điện ở nơi thờ phụng đèn cho vong hồn.

Khấu Lẫm nhìn đèn hoa sen còn không to hơn quả trứng gà được tăng nhân nâng trong lòng bàn tay, thực sự muốn lật bàn: "Các ngươi mở hắc điếm à! Một ngọn đèn nhỏ xíu như vậy mà hai lượng bạc? Sao không đi cướp tiền luôn cho rồi??"

Tăng nhân không vui: "Đây không phải chỉ là ngọn đèn mà là tín ngưỡng. Tín ngưỡng có giá trị tùy theo lòng thành tâm của mỗi người. Trong mắt thí chủ, chẳng lẽ tín ngưỡng của tôn phu nhân ngay cả hai lượng bạc cũng không đáng giá hay sao?"

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGWhere stories live. Discover now