153. MẬT ĐÀM

3.7K 175 36
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Đề cập tới Liễu Ngôn Bạch, khóe miệng đang vểnh cao của Khấu Lẫm từ từ thu lại.

Sở Dao nhíu mày: "Chàng sợ lão sư sẽ mật báo cho Thiên Ảnh à? Lão sư chưa thấy qua bức họa dỏm của Thẩm Phương nên sẽ không biết chân tướng. Hơn nữa, không phải chàng đã nói hiện tại lão sư có ý phản lại Thiên Ảnh hay sao? Cho dù không thay đổi đầu thương thì cũng không 'trợ Trụ vi ngược' mà?"

"Lão Bạch là người tốt." Bàn tay Khấu Lẫm chống trên mặt bàn, tận lực giảm bớt dồn sức vào bụng, "Lúc trước ta đã từng muốn thuyết phục y để ta sử dụng, nhưng hiện giờ ta chỉ hy vọng y có thể an ổn bứt ra khỏi Thiên Ảnh là được. Đáng tiếc rốt cuộc ta vẫn không tính qua khỏi ý trời, với tình huống trước mắt, không phải y muốn bứt ra là có thể bứt ra."

Sở Dao không hiểu, ngẩng đầu nhìn Khấu Lẫm cầu giải thích.

Khấu Lẫm nói: "Mười tám năm trước Tạ Trình đã thật sự chết ở Tháp Nhi Cốc, người làm Ảnh chủ của Thiên Ảnh hiện giờ thật ra chính là Tạ Huyên. Liễu Ngôn Bạch xem như nhi tử của cả hai người Tạ Trình và Tạ Huyên, là thân cữu cữu của nàng . . ."

Sở Dao nghe Khấu Lẫm giải thích, đôi mắt càng lúc càng mở lớn. Một hồi lâu sau khi Khấu Lẫm nói xong thì nàng mới có phản ứng, chộp lấy cánh tay chàng: "Phu quân, chàng và cha chuẩn bị dùng lão sư để đối phó Tạ Huyên? Chuyện này đâu phải lão sư làm sai, lão sư thật là người vô tội lại đáng thương."

"Nhưng hết thảy đều bởi vì y mà tạo thành . . . Cha làm việc thì ta cũng sờ không chuẩn đâu." Khấu Lẫm bỗng nhiên lâm vào trầm mặc.

Sở Dao lo lắng sốt ruột, biết phu quân đang suy nghĩ vấn đề gì đó nên không lên tiếng quấy rầy, chỉ nhìn chằm chằm vào hàng mày nhíu chặt của chàng. Dựa vào kinh nghiệm, khi hàng mày kia bắt đầu giãn ra là lúc Khấu Lẫm đã suy nghĩ thông suốt tìm ra cách giải quyết.

Nhưng sau một hồi hàng mày vừa muốn giãn ra, Khấu Lẫm bất chợt rút lại đôi bàn tay đang chống trên mặt bàn đứng thẳng người, cúi đầu nhìn chăm chú bức họa Núi Sông Vạn Dặm. Trong ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, bỗng nhiên đồng tử co chặt, đôi mắt dường như nhìn thấy một màn sóng gió động trời trong vô hình.

Tim Sở Dao thắt lại, hiểu rõ biểu cảm kia chính là Khấu Lẫm đã đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng nào đó bị chàng xem nhẹ bỏ sót. Nhìn kỹ lại thần thái của chàng, vấn đề này coi bộ không chỉ là quan trọng mà còn là đại sự.

Chờ vẻ mặt Khấu Lẫm bình tĩnh trở lại, Sở Dao mới mở miệng: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Khấu Lẫm thu hồi tầm mắt đang nhìn bức họa Núi Sông Vạn Dặm, khảy khảy mấy sợi tóc rối trên má nàng, "Dao Dao, ta hỏi nàng một vấn đề."

"Vâng?"

"Nàng có hy vọng kẻ ác gặp quả báo không?"

"Đương nhiên."

"Nhưng có đôi khi, chúng ta vì đổi lấy càng nhiều ích lợi nên bắt buộc phải thỏa hiệp với cái 'ác'." Khấu Lẫm thấy Sở Dao nhíu mày vội giải thích, "Ta nói ích lợi không phải tiền tài, mà là sau khi tổng hợp suy xét các loại nhân tố, có thể lợi dụng để đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất ."

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGWhere stories live. Discover now