128. HAI CẶP

3.8K 180 95
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Khấu Lẫm hối hả cởi đai lưng, còn không quên trước tiên đóng lại cửa sổ đang rộng mở để tránh cảnh xuân trong phòng lộ ra ngoài. Khi một lần nữa trở lại mép giường, hắn đã cởi ra áo ngoài, tùy tay ném lên bình phong.

Đã có kinh nghiệm huyết lệ, hắn thật sự không dám cởi trung y, để tránh nếu lỡ cùng Đại cữu tử thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, người phải khóc lớn lại là hắn.

Sở Dao không bị lời cảnh cáo hung ác của Khấu Lẫm dọa chút xíu nào, trong lòng chỉ tràn ngập lo lắng: "Hãy chờ thêm một thời gian nữa nhé, chứng vựng huyết của ca ca vốn dĩ khi tốt khi xấu, hiện giờ không biết có phải thật sự trị tận gốc hay không? Huống chi cho dù ca ca đã khỏi hẳn, cũng không thể thuyết minh thiếp sẽ không . . ."

Lời còn chưa dứt, Khấu Lẫm đã ôm nàng nằm xuống, kéo chăn che lại hai người.

E ngại chân nàng, lại sợ khiến nàng bị nghẹt thở, hắn chỉ có thể nghiêng người từ sau lưng ôm lấy nàng, trầm giọng nói: "Ta mà còn không sợ thì nàng sợ cái gì?"

Vừa nói tay vừa mò mẫm bên hông nàng, có chút vụng về cởi ra áo cánh của nàng, chỉ còn lại nội y.

Khấu Lẫm cảm nhận được nàng rùng mình bèn thoáng cong hai đầu gối lên, ôm siết nàng vào trong lòng ngực.

Chẳng qua hắn chỉ vốn đang dỗi nên mới nghĩ muốn "Dạy dỗ" nàng một phen, trong lòng không có nửa phần dục vọng. Nhưng khi cùng với thân hình nàng chặt chẽ dán sát vào nhau, trong lòng giống như ôm một hồ xuân thủy làm cả thể xác và tinh thần hắn đều thư giãn mềm mại, duy nhất một chỗ dần dần cứng ngắt.

Hắn xoay mặt nàng lại hôn môi nàng, nàng cũng trúc trắc đáp lại hắn.

Từ khi thành hôn tới nay, hai người cùng chung chăn gối một đoạn thời gian lâu như vậy, sợ kiềm giữ không được tự tìm phiền toái nên dù ngủ chung một giường mà chẳng khác gì lão phu lão thê, chiếc giường phân ra mỗi người ngủ một nửa, chỉ thiếu đặt một chén nước ở giữa mà thôi.

Không thể nhịn được loại đụng chạm nóng bỏng này, Khấu Lẫm đã đem tâm tư báo thù vứt lên chín tầng mây, chỉ thật cẩn thận hôn nàng, hy vọng nàng có thể thả lỏng. Bởi vì hắn cảm nhận mình càng động tình bao nhiêu thì nàng càng căng cứng đến lợi hại.

Sở Dao thật sự ức chế không được sự khẩn trương, sợ lại bị ngất xỉu, gương mặt không có nửa điểm thẹn thùng, chỉ tái nhợt không còn chút huyết sắc, tùy ý để Khấu Lẫm đùa nghịch, trước sau tựa như một tảng đá không cách gì nóng lên được. Trong lòng nàng thực buồn rầu vì sao sẽ như thế, vào đêm thành hôn được Khấu Lẫm vuốt ve, nàng còn từng thể nghiệm cảm giác như ở trên mây mà.

Tuy nhiên như vậy cũng tốt, không có tình dục thì chắc sẽ không bị ngất đi. Nhưng vì sao khẩn trương đến thế mà vẫn có chút cảm giác lơ lửng nặng nề? Hơn nữa cảm giác hôn mê càng lúc càng nghiêm trọng.

Sở Dao đã có kinh nghiệm, thầm nghĩ thôi chết hỏng rồi, cảm ứng song sinh giữa nàng và ca ca vẫn chưa bị chặt đứt, vẫn còn tồn tại.

Sở Dao có kinh nghiệm thì Khấu Lẫm cũng đồng dạng có kinh nghiệm, dường như trong một chớp mắt trước khi nàng mất đi ý thức là hắn đã xoay người xuống giường.

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin