87. SỔ CON

2.7K 185 24
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Khi Sở Dao rời giường thì Ngu Thanh đã đi lâu rồi.

"Ngu Tổng binh xảy ra chuyện gì? Vì sao sư huynh của Tiểu Giang phải vượt ngàn dặm xa xôi chạy về báo?" Ngồi ở trong phòng ăn vài miếng cháo, Sở Dao cau mày hỏi một đống vấn đề, "Có thể là âm mưu gì hay không? Tựa như lúc trước Thiên Ảnh dụ Ngu Thanh từ Phúc Kiến về kinh . . ."

Nàng không biết vụ Khấu Lẫm phái sư huynh Tiểu Giang đi tìm thần y, chỉ biết người này đã từng bắt cóc nàng nên không tin được.

Khấu Lẫm lúc đầu không nói cho nàng biết, hiện tại cũng không chuẩn bị nói ra, chưa biết kẻ được gọi là thần y có đáng tin cậy được chăng, không muốn cho nàng hy vọng rồi lại làm nàng thất vọng. Hắn chỉ chỉ chén ý bảo nàng hãy chuyên chú ăn cơm: "Ngu Thanh mà còn phải để nàng nhọc lòng hay sao? Cho dù nàng lo lắng thì có thể làm được gì?"

Nói như vậy cũng không sai nhưng Sở Dao vẫn oán trách: "Chàng nên gọi chúng ta thức giấc để chúng ta có thể nói lời tạm biệt."

"Đâu cần nói gì, không chừng qua vụ này thì có thể gặp lại rồi." Khấu Lẫm tâm sự đầy bụng nên nuốt không trôi, dựa theo nguyên tắc không lãng phí mà nhai cơm như nhai sáp cùng Sở Dao ăn cho xong bữa sáng.

Hắn còn đang tự hỏi có nên đi Phúc Kiến hay không, cũng không biết lúc nào tìm được thời gian rảnh để lên đường. Ngu Thanh đi trước là tất nhiên, nàng ta sẽ ra roi thúc ngựa chạy không ngủ không nghỉ, mà hắn mang theo Sở Dao đương nhiên là đuổi không kịp. Huống chi sự tình ở Lạc Dương còn chưa giải quyết xong.

Sở Dao không biết tính toán của Khấu Lẫm, chỉ cảm thấy lời này là muốn an ủi nàng. Lần trước từ biệt phải mất năm năm mới tái kiến, lần này không rõ sẽ kéo đến năm nào tháng nào. Chờ lát nữa ca ca mà biết sợ là tinh thần lại sa sút một thời gian.

Quả nhiên, chạng vạng khi mọi người từ bên ngoài trở về, Khấu Lẫm tụ họp tất cả trong sân viện, báo cho bọn họ chớ có lộ ra vụ mỏ vàng. Mấy người phản ứng không đồng nhất, chỉ một mình Sở Tiêu dường như không nghe thấy, hai mắt vô thần. Hôm qua hắn hờn dỗi cả một ngày, tuy ở sát bên phòng Ngu Thanh nhưng cứ nhịn xuống không thèm gặp nàng. Ban đêm trằn trọc khó ngủ, tỉnh lại mới hơn nửa đêm, chuẩn bị buổi sáng rời giường sẽ tới giải hòa với nàng, không ngờ được nàng đã đi mất rồi. Hôm nay suốt một ngày hắn đều cảm thấy trong lòng rất vắng vẻ.

Viên Thiếu Cẩn sau khi nghe xong Khấu Lẫm dặn dò liền căm giận bất bình: "Đại nhân, đạo lý thuộc hạ đều hiểu, nhưng chẳng lẽ cứ phải che lấp tội ác của bọn chúng rồi cho qua? Người vô tội bị uổng mạng chẳng phải đều chết oan? Các bá tánh cũng vĩnh viễn không biết chân tướng?"

Nguyễn Tễ đã có quá nhiều vụ án qua tay, hiểu rõ sự bất lực trong đó, chỉ hơi thở dài.

Bàn đá trong sân viện có bốn đôn đá vây quanh, chỉ một mình Khấu Lẫm ngồi xuống, ngước mắt quét về phía Viên Thiếu Cẩn một cái, không đợi hắn lên tiếng lại bị Liễu Ngôn Bạch đoạt trước: "Người cũng đã chết rồi, nỗi oan uổng không được biết đến lại có thể thế nào? Còn phần chân tướng, ngoại trừ người có tâm thì số người coi trọng vụ này chẳng có bao nhiêu đâu, ngươi không cần nhọc lòng."

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGWhere stories live. Discover now