86. GÁNH NẶNG

2.6K 185 46
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Trong bóng đêm, Khấu Lẫm nhìn chằm chằm lên nóc màn lụa, không biết đang suy nghĩ gì.

Thanh âm Sở Dao kéo hắn về hiện thực: "Phu quân, hôm trước chàng bảo thiếp hãy làm những gì thiếp muốn làm, đừng suốt ngày chỉ lo lấy lòng chàng. Thật ra, thiếp căn bản không biết thiếp chân chính thích làm gì, từ nhỏ đến lớn, người khác thích điều gì thì thiếp liền làm theo."

Khấu Lẫm thu hồi tầm mắt, lẳng lặng nghe Sở Dao giải bày, "Sơn Đông Sở thị là gia tộc thơ lễ gia truyền, phụ thân thích thơ họa nên thiếp nghiêm túc theo học thơ họa. Đến khi thành thiếu nữ thiếp muốn gả cho Ngu Thanh, liền nỗ lực học hỏi tất cả những gì liên quan đến Đông Doanh. Hiện giờ thiếp thích chàng nên muốn học tra án, nhờ vậy để có thể hiểu biết chàng hơn, trợ giúp chàng . . ."

Khấu Lẫm nói: "Ta không cần . . ."

"Chàng quên thiếp đã từng kể cho chàng sao? Năm đó khi cùng té lầu với ca ca, cha lựa chọn cứu ca ca mà bỏ qua thiếp." Sở Dao gối đầu lên bờ vai của hắn, thanh âm tựa suối chảy róc rách, "Khi còn nhỏ thiếp không hiểu nhiều lắm, chỉ nghĩ cả hai đều là hài tử của cha mà cha lại thương ca ca hơn, nhất định là vì có chỗ nào đó thiếp làm không tốt."

Khấu Lẫm híp mắt lại: "Cho nên, nàng mới tạo thành thói quen muốn người khác hài lòng?"

Sở Dao nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải muốn người khác hài lòng, mà là làm cho bản thân trở nên hữu dụng. Cũng giống như chàng không muốn trở thành gánh nặng của người khác, thiếp cũng không nguyện ý. Nhưng thiếp không phải Ngu Thanh, không có thiên phú tập võ, huống chi lại còn là người thọt, cho dù không nguyện ý thì đời này vẫn chỉ có thể là gánh nặng của chàng, yêu cầu chàng chăm sóc . . ."

Khấu Lẫm vội vàng gạt đi: "Nàng đâu phải là gánh nặng gì chứ."

Sở Dao than thở: "Vậy lúc trước vì sao chàng phải suy xét hồi lâu mới quyết định mời thiếp làm bạn? Chẳng lẽ không phải suy xét chính mình có muốn gánh thêm nhược điểm, thêm trói buộc?"

"Đây . . ." Khấu Lẫm á khẩu không trả lời được, mới đầu hắn thật sự coi Sở Dao là một gánh nặng, sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái.

"Thấy chưa?" Sở Dao giả bộ tức giận quay người muốn tránh thoát khỏi vòng tay chàng ta.

Khấu Lẫm dùng sức ôm thê tử càng chặt, muốn tìm chút lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành nàng. Khổ nỗi trong bụng hắn không có . . . "trữ hàng", một câu cũng không lôi ra được, chỉ đành xụ mặt trịnh trọng nói: "Nàng là gánh nặng thì có vấn đề gì đâu, dù sao Khấu Lẫm ta đây cũng gánh nổi, nàng không cần nghĩ nhiều."

Sở Dao ngửa đầu, chóp mũi chạm vào cằm của hắn, mỉm cười nói: "Dĩ nhiên rồi, do đó chàng không học cao thì có vấn đề gì đâu, dù sao thiếp cũng là 'Thi họa song tuyệt' đệ nhất tài tử của kinh thành, chàng không cần nghĩ nhiều."

Khấu Lẫm sững sờ, vẻ mặt chợt căng thẳng, bỗng nhiên minh bạch ý đồ tự xem nhẹ chính mình của Sở Dao. Dần dần, một tia ấm áp từ khóe mắt lan tỏa khắp người, một cánh tay nhàn rỗi mò trong chăn tìm được bàn tay nhỏ xinh mềm mại của nàng, nắm lấy rồi ấp vào ngực hắn.

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ