36. BÁI SƯ

3.6K 237 70
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Nếu Khấu Lẫm có mặt trong nha môn thì chỉ tới lui đúng ba chỗ: chiếu ngục, phòng nghị sự, phòng ở. Trong đó phòng nghị sự là chỗ thường lui tới nhất.

Lúc này Khấu Lẫm mới vừa thương lượng xong kế hoạch bắt nội gian với Từ Công Danh thì có người tới báo Sở Tiêu mang theo tráp trang sức vàng đến cầu kiến. Khấu Lẫm giật mình, thầm nghĩ không biết là "Sở Tiêu" nào?!

Chờ Sở Tiêu và một Cẩm Y Vệ nâng tráp tiến vào, Khấu Lẫm ngồi sau án thư hơi nghểnh cổ từ sau chồng hồ sơ cao ngất lộ ra một con mắt, nghiêm túc quan sát cử chỉ thần thái của Sở Tiêu.

Còn về phần vì sao bộ điệu Khấu Lẫm phải lén lút giống trộm như thế này, nguyên nhân là do môi dưới của hắn hiện giờ sưng vù, chỉ có thể chồng tập hồ sơ cao ngất để che mặt, bằng không ai tiến vào nói chuyện mà nhìn thấy mặt hắn như vậy thì luôn phải ngẩn người. Mà cứ nhìn thấy người đối diện sửng sốt là đồng nghĩa với việc nhắc nhở hắn chú ý đến môi dưới. Một khi chú ý đến môi dưới thì hắn lại không khống chế được luôn nhớ tới nụ hôn dưới nước kia, sau đó liền cảm thấy như có con kiến chui vào giày phải của hắn khiến ngón chân ngứa ngáy, hoàn toàn không có cách gì tập trung làm việc. 😂

Sở Tiêu đi vào đi ôm quyền: "Đại nhân."

Khấu Lẫm liền xác định ngay đây là Sở Tiêu thật. Du hồ để thử tuy rằng thất bại, Sở Dao chắc chắn là què không phải giả bộ, vì thế không thể nào giả trang thành ca ca Sở Tiêu, thế nhưng Khấu Lẫm vẫn cứ tin tưởng vững chắc vào phán đoán Sở Tiêu có đôi khi là Sở Dao.

Trước mặt không phải là "Sở Tiêu" mà hắn muốn gặp, Khấu Lẫm cảm thấy hứng thú có chút rã rời. Tuy nhiên khi nhìn thấy tráp trang sức vàng hắn ngày đêm thương nhớ được đưa trở về, hắn vẫn vui vẻ cười híp cả mắt.

Thế nhưng hắn chợt suy nghĩ lại, mới vừa gặp mặt Sở Dao mà nữ nhân này đã lập tức đưa trả về đồ hắn đã tặng, vậy là có ý gì? Bởi vậy chớp mắt một cái thì sự vui vẻ của hắn lại bị tắt ngúm: "Đưa tới nơi này làm gì? Đem về phòng bản quan đi."

"Đại nhân, ngài không mở ra nhìn một cái?" Từ Công Danh cảm thấy không thể tưởng tượng, "Đây chính là vàng mà."

Khấu Lẫm hỏi lại: "Vàng của chính bản quan, có gì thú vị đâu?"

Từ Công Danh thắc mắc: "Vàng mất nay tìm lại được, vì sao thấy ngài hình như không quá cao hứng?"

"Bản quan thầm cao hứng ở trong lòng không được à, còn phải cao hứng cho ngươi xem?" Khấu Lẫm xua tay, "Sự tình đã thảo luận xong ngươi có thể lui ra, còn nấn ná ở đây làm gì?"

"Vâng ạ."

Sở Tiêu nhờ Từ Công Danh giúp nâng tráp ra khỏi phòng nghị sự còn hắn thì nán lại. Sau khi mọi người đi rồi hắn mới ôm quyền nói: "Khấu đại nhân, thuộc hạ có việc muốn nhờ."

Khấu Lẫm không thể nhịn được nữa, khom lưng cởi giày gãi ngứa: "Nói!"

Vẻ mặt Sở Tiêu vô cùng rối rắm, sau nhiều lần giãy giụa mới bật ra: "Thuộc hạ muốn bái ngài làm sư phụ, đi theo ngài học . . . tra án."

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNGWhere stories live. Discover now