Chương 051 | Hoa ấy tên là Hạ Hạ

331 48 63
                                    


CHƯƠNG 051

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CHƯƠNG 051

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 051 | Hoa ấy tên Hạ Hạ

Một hồi chuông không rõ từ đâu bỗng nhiên được đánh lên, thanh âm oanh oanh tạc tạc đâm xuyên qua cánh rừng phía đằng xa, khiến cho một loạt lũ chim chóc đập cánh bay lên tận trời đêm.

Cũng là một hồi chuông ấy nhưng lại có thể xua đi những thứ nguy hiểm vốn luôn rình rập muốn cướp đoạt sinh mệnh của con người.

Từ lâu, trong Tiên Vận, cụ thể hơn là ở làng Hạnh Dung có một quy tắc bất di bất dịch: Buổi tối, vào đúng chín giờ và mười giờ sẽ liên tiếp có hai hồi chuông được đánh lên từ nơi trung tâm của ngôi làng. Mục đích là vì muốn đánh đuổi những 'sinh vật' không mấy sạch sẽ thường ẩn nấp trong cánh rừng hoang kia. Yêu cầu kèm theo, người dân tuyệt đối không được phép bước ra khỏi nhà vào khoảng thời gian ấy.

Có điều, Họa Niên không phải người dân của làng cho nên hoàn toàn không biết được ý nghĩa của từng hồi chuông kia. Cậu chỉ giật mình khi nghe thấy âm thanh dội vào màng nhĩ, bất giác tỉnh ngủ, cúi nhìn đồng hồ trên tay mới nhận ra đã mười giờ đêm.

Đầu mày thoáng cau lại, lúc nhìn sang Vưu Hạ, phát hiện anh vẫn còn ngủ say, Họa Niên khẽ thở dài một tiếng.

Chúng ta phải về rồi, anh Hạ.

Một tiếng gọi nuông chiều này tuy hiện tại chưa thể đường hoàng nói ra bằng lời, nhưng sau này lại giống như một làn nước trong lành ấm áp trôi tuột qua kẽ tim, gột rửa từng vụn băng giá bấy lâu của Vưu Hạ.

Họa Niên đứng dậy, cẩn thận nâng đối phương áp trên lưng của mình rồi chậm rãi trở về nhà nghỉ.

Dưới mái hiên có một chùm sáng le lói lơ lửng.

Họa Niên đẩy cửa bước vào, đem theo hơi lạnh ở bên ngoài đi đến bên cầu thang. Ánh sáng ở đại sảnh không còn nhiều, bốn phía phản chiếu gam màu vàng trà ảm đạm quen thuộc. Nơi quầy tiếp tân lúc này chỉ còn một nhân viên trực đêm nhưng hình như cô gái ấy đã ngủ quên mất rồi.

Không gian lặng yên đến mức có thể nghe thấy tiếng giày ba-ta giẫm lên từng bậc thang.

Qua một hồi, cả hai cuối cùng cũng dừng lại trước một gian phòng.

|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình DàiWhere stories live. Discover now