Chương 017 | Vì tôi là quỷ, anh không biết sao?

356 46 76
                                    


CHƯƠNG 017

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CHƯƠNG 017

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 017 | Vì tôi là quỷ, anh không biết sao?

Cửa phòng mở ra, Vưu Hạ hứng ngay một cơn gió lạnh thổi đến, tóc mái trước mặt khẽ lay động. Anh mặc một chiếc áo sơmi màu trắng bên trong, gần như lẫn với màu trắng tinh khiết của áo blouse. Tà áo thấp thoáng bay lên rồi hạ xuống.

Bên ngoài phòng bệnh có đôi vợ chồng đang ngồi chờ đợi, vẻ mặt của ai cũng sốt ruột lo lắng. Ngay khi nhìn thấy Vưu Hạ, người đàn ông lập tức đứng dậy đi về phía anh, cất giọng ôn tồn hỏi:

"Bác sĩ, tình trạng của con trai tôi thế nào rồi?"

Vưu Hạ nhìn lướt qua khuôn mặt của đối phương. Đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc màu muối tiêu được cắt ngắn gọn gàng. Ông ấy bận một chiếc áo sơmi màu đen, kết hợp với quần Âu, trông lịch thiệp giống như chuẩn bị cho một cuộc họp hội nghị nào đó.

Người phụ nữ bên cạnh lúc này cũng đứng dậy, ánh mắt mệt mỏi nhìn Vưu Hạ, dường như không còn sức lực để nói chuyện nữa.

Vưu Hạ nói: "Tạm thời bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, hiện tại vẫn cần phải theo dõi thêm. Nguyên nhân khiến cho cậu ấy bất tỉnh là vì ngạt nước, có lẽ trước khi được phát hiện ngoài đường đã bị ngã xuống nước rồi. Ngoài ra, trên người bệnh nhân còn phát hiện thêm rất nhiều vết thương khác, đều là nội thương. Cho nên chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận chính xác ngay lúc này được. Khi nào có kết quả, tôi sẽ báo cho hai người."

La Triết cùng Thanh Khiết sửng sốt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Trước khi La Lịch bị bất tỉnh đã bị chuyện gì đó rồi ư? Rốt cuộc con trai của bọn họ đã xảy ra chuyện gì thế này?

Vưu Hạ nói xong cũng không lưu lại thêm một phút nào, xoay người lẳng lặng rời đi. Lúc anh đi đến khúc rẽ cầu thang, tình cờ nhìn thấy Họa Niên đi cùng một thiếu niên khác.

Hai người họ đi lên, anh lại đi xuống, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trên người của anh.

Lúc Họa Niên ngẩng mặt lên, Vưu Hạ cũng vừa vặn đánh mắt nhìn qua, ánh mắt cả hai lướt qua nhau trong thoáng chốc. Sau đó anh liền dời tầm mắt, bày ra dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, khuôn mặt thiếu điều muốn khắc một dòng chữ 'tôi không quen biết cậu' mà đi thẳng xuống tầng dưới.

|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình DàiWhere stories live. Discover now