Chương 014 | Có anh ở đây rồi

320 49 40
                                    


CHƯƠNG 014 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CHƯƠNG 014 

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 014 | Có anh ở đây rồi

Sau khi nhận được lời cảnh cáo từ Vưu Kiện, người đàn ông miệng mồm hàm hồ bỗng chốc câm lặng. Hắn ta rùng mình, để ý nhất cử nhất động của Vưu Kiện như thể sợ rằng chỉ sơ suất một giây thôi cũng đủ khiến bản thân mất mạng.

Hồi lâu không thấy Vưu Kiện buông tay, hắn ta buộc phải mở miệng trước: "Cậu...cậu thả...thả tôi ra đi."

Vưu Kiện đảo mắt nhìn sang, trưng bộ mặt đại ca giang hồ hù dọa đối phương một phen. Chốc lát gã phì cười, đồng thời buông tha cho cái gáy sau của tên đó.

"Lần sau đừng phô trương lối suy nghĩ ngu dốt của mình như vậy nữa đấy!"

"..." Mặt mũi người đàn ông cắt không còn giọt máu, vừa hoảng sợ vừa nhục nhã, rốt cuộc chỉ biết đẩy đám đông chạy trối chết.

Từ đầu đến cuối, Vưu Hạ không hề quan tâm đến mọi người xung quanh. Anh mở chiếc hộp làm bằng kim loại đặc biệt của mình ra, trong hộp có rất nhiều những vật dụng y khoa cần thiết khác nhau. Anh rũ mắt lựa chọn rồi lấy ra một đôi găng tay cao su màu trắng đeo vào.

Những người đang đứng bỗng dồn ánh mắt về phía chiếc hộp của Vưu Hạ, lúc này họ đều hiểu ra được nghề nghiệp của anh là gì rồi.

Vưu Hạ kiểm tra lại mạch đập của bệnh nhân thêm một lần nữa. Lát sau, anh mới phát hiện quần áo của người này vốn dĩ không hề khô ráo như bình thường. Vưu Hạ rũ mắt nhìn xuống, lần lượt xem qua từng vị trí trên cơ thể của cậu trai. Hai tay không có dấu vết gì, nhưng riêng ở cổ thì có một vệt siết mờ nhạt, có lẽ đã từng bị vật dài nào đó quấn lại.

Vưu Hạ ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh: "Ai đã phát hiện ra người này đầu tiên?"

Trong đám người đang liếc mắt nhìn nhau, có một ông chủ quán ăn nọ, thân hình mập mạp chen vào, vội trình bày: "Là tôi, tôi đã thấy cậu ta. Quán ăn của tôi nằm đối diện, lúc đang phục vụ khách thì tình cờ nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen, cửa kính đều làm bằng gì đó chẳng thấy được bên trong. Sau đó khi tôi định quay người đi thì có một người bị vứt từ trên xe xuống bên lề đường. Hoảng quá, tôi liền chạy ra xem thử thế nào, lúc sờ vào người thì phát hiện nhiệt độ lạnh như băng rồi."

|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình DàiWhere stories live. Discover now