Chương 021 | Ông chính là nguồn cơn của tất cả

249 49 47
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


CHƯƠNG 021

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 021 | Ông chính là nguồn cơn của tất cả

Tần Chính về đến nhà đã mệt đứt hơi, ông bước vào phòng khách gọi con gái của mình một tiếng, kêu cô pha cho mình một ly nước mật ong nóng để uống cho dễ ngủ. Sau đó ông đi lên thư phòng, vừa cởi áo ngoài vừa lấy điện thoại ra gọi cho một người.

Đầu dây bên kia phải chờ mấy phút mới có tiếng nói truyền đến: "Tôi nghe đây."

Trước đó Tần Chính còn uể oải ngáp một cái, khi nghe giọng nói của Vưu Thần liền tỉnh táo, báo cáo tình hình: "Hôm nay chúng tôi vừa đi xem một trận đấu võ xong, bây giờ chắc cậu ta đã ngủ rồi. Lúc trên đường đến đó, trông Vưu Hạ có vẻ mệt, hẳn là thiếu ngủ nhiều ngày."

Vưu Thần cũng đang nhốt mình trong thư phòng, xem sơ qua vài bản hợp đồng và kế hoạch sắp tới. Trên bàn ngoài một bao thuốc lá được làm riêng cho y, còn có thêm một ly rượu đã uống quá nửa.

"Vậy tốt rồi. Sau này thầy nên kéo nó đi nhiều nơi hơn một chút."

Tần Chính ngồi xuống ghế salon dựa cổ vào thành ghế, thở dài nói: "Vưu Thần, tôi nghĩ mình nên nói chuyện này với cậu. Tôi vốn hiểu tình cảm anh em của cậu và Vưu Hạ có những rào cản gì, nhưng cậu không nghĩ đến chuyện sẽ chủ động quan tâm thằng bé sao? Nếu như cậu chịu khó ra mặt quan tâm đến Vưu Hạ, có khi nó lại nghe lời và yêu mến cậu hơn đấy."

Vưu Thần trầm mặc nghĩ ngợi, ly rượu đã nâng lên rất lâu rồi vẫn chưa uống thêm một ngụm nào. Hồi sau, y đặt nó trở lại bàn, lãnh đạm đáp: "Nhiều năm như vậy rồi, bây giờ cũng không thay đổi được gì nữa. Vưu Hạ nó đã trưởng thành, hiện tại chỉ muốn sống một cuộc sống tự lập mà thôi. Nếu tôi ra mặt can thiệp quá sâu vào cuộc đời nó, nó sẽ càng không ưa người anh này. Thầy hiểu chứ?"

"Tôi hiểu." Tần Chính toan nói tiếp thì cửa phòng chợt mở ra, con gái của ông tinh ý không nói câu nào, lẳng lặng đặt ly nước mật ong nóng lên bàn rồi lui ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, Tần Chính ngoảnh đầu về nói: "Nhưng mà việc quan tâm và can thiệp đời sống riêng tư không phải là hai thứ khác nhau sao? Cái này chỉ là do cậu suy nghĩ rồi áp đặt bản thân thôi. Vả lại, tôi nghĩ Vưu Hạ nó cũng có bạn bè riêng của mình, nếu cần nó sẽ cùng bạn bè ra ngoài chơi đùa thôi."

|BOYLOVE/ON-GOING| Giấy Ngắn Tình DàiWhere stories live. Discover now